Lúc ấy Giản Nại nhìn khuôn mặt vô cảm của Lục Trạch Phong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hồi hộp.
Thấp thỏm.
Sau đó ——
Ngay khoảnh khắc Giản Nại cho rằng chuyện này thế là xong, Lục Trạch Phong mới mở miệng nói: "May cái gì đấy?"
Giản Nại sượng trân, ngượng ngùng mở miệng: "Rồng ạ."
Lục Trạch Phong nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn cậu.
Giản Nại dần nhận ra điều kỳ lạ từ ánh mắt của anh, cậu xấu hổ rồi giận dữ lấy lại túi tiền vào tay mình: "Chẳng lẽ không giống ạ?"
Lục Trạch Phong nói với cậu: "Cậu có từng may cho bạn trai kia của cậu chưa?"
Giản Nại sửng sốt, cậu không biết tại sao Lục Trạch Phong lại hỏi như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao lại hỏi thế?"
Lục Trạch Phong bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi cho rằng anh ta sẽ góp ý vài cậu, đốc xúc cậu tiến bộ."
Giản Nại đỏ mặt, cậu hoài nghi bản thân có phải bị ghét bỏ hay không.
Nhưng đã nhắc tới chuyện này, cậu cần phải giải thích một chút: "Em chưa từng thêu cho anh ta!"
Đáy mắt Lục Trạch Phong xẹt qua một tia kinh ngạc.
Cúi đầu nhìn Giản Nại, trùng hợp làm sao biểu cảm của cậu lại khá giống với người nào đó trong trí nhớ.
Ánh mắt Giản Nại nhìn thẳng cậu, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ thêu cho mỗi anh thôi."
Con ngươi Lục Trạch Phong tối lại.
Giản Nại nghiêm túc nghĩ, cậu nhận ra Lục Trạch Phong, cậu dự định gạt anh, lấy một thân phận khác lấy lòng anh, sau đó chờ anh có ý với mình rồi cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận thân phận, đây là lựa chọn tối ưu nhất, giảm bớt nhiều khó khăn.
Nhưng mà...
Nhưng mà cậu đã lừa gạt Lục Trạch Phong một lần rồi.
Cậu không muốn nói dối nữa, cũng không muốn tiếp tục lừa mình dối người nữa, cậu sợ rằng một khi mình nói ra thân phận thật, thì sẽ thấy ánh mắt chán ghét của Lục Trạch Phong nhìn mình.
Cậu rất sợ hãi, Lục Trạch Phong sẽ nghĩ cậu là một tên lừa đảo.
Trong lòng Giản Nại bồn chồn, cậu lặng lẽ nhìn Lục Trạch Phong một cái, thì thầm chỉ hai người mới có thể nghe được: "Con... ma thú kia, anh còn nhớ không?"
"......"
Không khí bốn phía dường như im bặt trong giây lát.
Giản Nại thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Lục Trạch Phong, nhưng cậu có thể cảm được bản thân mình hồi hộp như đang bị mũi nhọn chọc vào lưng vậy.
Căng thẳng quá.
Giản Nại bỗng nhiên may mắn bọn họ gặp mặt, chính mình có thể cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, bởi vì như vậy lời nói, Lục Trạch Phong liền vô pháp đem chính mình kéo đen, cũng không có biện pháp không thấy chính mình: "Em, chuyện lúc trước có rất nhiều hiểu lầm, anh cho em một cơ hội giải thích được không..."
"Không nhớ."
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lẽo.
Giản Nại ngẩng đầu, đối diện với sự trầm mặc của Lục Trạch Phong và đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng của anh, trong nháy mắt cậu đã cảm thấy lòng mình nhói lên.
Lục Trạch Phong khẽ nói: "Ta còn có việc."
Giản Nại bị tư thái kháng cự của anh khiến trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể trố mắt đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Lục Trạch Phong đi ngang qua mình, để lại một cơn gió.
Phó quan thông cảm nhìn Giản Nại một cái.
Nhưng phó quan không ngờ tới, bé con bị nguyên soái nhà mình dọa sợ lại không chịu từ bỏ, khi hắn đi lướt qua thì túi tiền bị nhét vào tay hắn.
Phó quan sửng sốt.
Giản Nại: "Giúp tôi đưa cho ngài ấy."
Phó quan còn muốn nói gì đó, Giản Nại đã xua xua tay: "Xem ra hôm nay anh Lục không hài lòng với món quà tạ lễ của tôi, thế thì ngày mai tôi lại đến vậy!"
"......"
Phó quan ngơ ngác nhìn Giản Nại chạy xa.
Hắn cầm túi tiền không kịp trả về trong tay, cảm giác như là củ khoai lang nóng bỏng tay, chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Lục Trạch Phong đã đi vào.
Dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của nguyên soái đại nhân, sau khi đã về nhà thì cũng sẽ chẳng nghỉ ngơi ngay, anh ngồi ở phòng sách rồi bắt đầu xử lý một ít công vụ chiến sự, năm nay thời tiết không tốt lắm, các nơi quân đội bố trí đều yêu cầu sắp xếp lại lần nữa, cho nên trong khoảng thời gian này Lục Trạch Phong rất là bận rộn.
Phó quan tới nói: "Đại nhân... Đây là túi tiền Giản Nại để lại lúc rời đi."
Túi tiền có thêu hình con rồng cong cong vẹo vẹo được đặt trên bàn.
Lục Trạch Phong nhàn nhạt nhìn một cái, không nói gì.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người, đương nhiên cũng không cần phải bận tâm nữa, phó quan nói: "Giản thiếu gia lúc rời đi có nói ngày mai cậu ấy sẽ tới nữa ạ."
Động tác lật văn kiện của Lục Trạch Phong dừng lại, vẫn không nói chuyện.
Phó quan cũng chẳng đoán ra ý ngài ấy muốn là gì, là vui hay không vui đây.
Nghĩ kỹ một chút, hẳn là thấy vui mới đúng.
Bởi vì nếu Lục Trạch Phong không muốn người ta tới, sẽ trực tiếp để lính gác cửa đuổi đi, chứ không phải coi như không nghe thấy, yên lặng dung túng cho bã kẹo cao su Giản Nại này.
Trong lòng phó quan bỗng nhiên có hơi mừng thầm, hắn ho nhẹ một tiếng: "Vậy tôi ra ngoài trước, túi tiền nếu không cần thì tôi vất nhé ạ?"
Lục Trạch Phong lạnh lùng nâng mắt nhìn hắn, tuy không cần nói gì nhưng ánh mắt kia thật giống như đang nhìn người chết.
Phó quan gắng gượng không để khóe môi của mình cong lên, cúi người: "Đại nhân, tôi lui trước."
......
Bên kia
Sau khi Giản Nại trở lại phủ đệ, nhàolên trên giường.
Hôm nay Tiểu Địch cũng thấy thiếu gia nhà mình bị cự tuyệt, cho rằng ngài ấy đang khổ sở cho nên nhanh chóng chạy lại an ủi: "Thiếu gia, đừng đau lòng quá, em thấy dù nguyên soái có không thích ngài thì cũng không sao hết, em tin chắc sau này ngài sẽ..."
Giản Nại ngẩng mặt đang úp xuống gối, tò mò nhìn nhóc: "Anh đau lòng á?"
Tiểu Địch sửng sốt.
"Nhóc thấy anh đau lòng chỗ nào." Giản Nại vẫn bày ra tư thái ung dung: "Anh đâu có đâu."
Tiểu Địch: "Ủa?"
Giản Nại một tay chống cằm, mỉm cười nói: "Ngài ấy nhận lấy túi tiền của anh mà."
"......"
Chắc chưa thiếu gia, không phải ngài đưa túi tiền cho phó quan của người ta à.
Giản Nại lại chậm rãi nói: "Ngài ấy đâu có cấm anh đến nữa đâu, chỉ nói là có việc phải đi trước, điều này chứng minh rằng lòng ngài ấy có anh."
"......"
Chứ không phải người ta không muốn thấy mặt ngài à.
Giản Nại thở dài nằm ở trên giường: "Anh ấy tốt tính thật đấy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.