Cảnh tượng lúc ấy có hơi xấu hổ.
Người ngồi gần Lục Trạch Phong chú ý tới động tĩnh bên này nên nhìn qua, nhưng người nọ còn chưa kịp nhìn rõ bên cạnh Lục Trạch Phong có ai hay không thì đã bị khăn trải bàn che khuất.
Lục đại nguyên soái ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, vững như Thái sơn.
Khiến người nọ không thể soi ra được gì.
Bên ngoài có người bước vào.
Là cha mẹ Giản đã rất vất vả nhờ vả các mối quan hệ mới hẹn được bữa cơm này.
Hôm nay tiệc sinh nhật của một trưởng lão trong Long tộc, lão già này còn trẻ là một nhân vật khá có uy tín và danh dự nên sinh nhật của lão có rất nhiều tiểu bối và chi thứ tới dự.
Đặc biệt là trụ cột hiện tại của Long tộc - Lục Trạch Phong cũng dành thời gian tới đó thật sự đã nể mặt lắm.
Cha mẹ Giản cũng lấy cớ mừng thọ tới đó chỉ để muốn tìm một cơ hội gặp mặt Lục Trạch Phong, thay con mình xin lỗi vì ồn ào chuyện bỏ nhà theo trai, chỉ bởi vì chuyện đó nên có rất nhiều người sợ Phủ nguyên soái mang thù, không ai dám cùng nhà họ Giản gia hợp tác làm ăn.
Cha Gỉan cẩn thận đi tới: "Nguyên soái đại nhân."
Lục Trạch Phong đưa mắt nhìn ông.
Cha mẹ Giản đứng tại chỗ, ít nhiều gì cũng có vẻ xấu hổ.
Hai người bọn họ mở lời trước: "Chúng tôi tới đây là vì chuyện con trai mình, muốn nói lời xin lỗi với ngài."
Không ít người chú ý tới hướng này.
Lục Trạch Phong không thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trap-nguyen-soai-trong-game-toi-bo-tron/802462/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.