Từ trước tới nay Giản Nại chưa từng nghĩ tới mình sẽ chọc phải một con chó điên.
Chính xác mà nói, thật sự rằng cậu có biết tính tình Lục Kiệt có hơi cực đoan, nhưng cậu không ngờ rằng Lục Kiệt sẽ đâm dao vào người mình!
Nếu không phải cơn đau đớn rõ ràng từ eo truyền tới, cậu có mơ đến hết đời cũng không nghĩ đến trong ngày Tết, Lục Kiệt sẽ chạy tới thọc mình một dao.
Bà mẹ nó!
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Giản Nại có vô số lời chửi mắng muốn gào lên.
Cậu cảm giác được bản thân dường như đã bị nhốt vào một nơi không có ánh nắng mặt trời, ở đó chẳng có hình dạng gì rõ ràng, như là một nhà giam vậy, khiến cậu cảm thấy khó thở và khó chịu.
Cuối cùng ——
Sau khi thoát khỏi bóng tối vô tận, bên tai cậu truyền đến vài tiếng nói:
"Tỉnh chưa?"
"Không biết nữa..."
"Sao thằng bé lại ngốc thế chứ, đang êm đẹp tự dưng lại đi nhảy sông."
Những giọng nói ồn ào cứ văng vẳng bên tai.
Bác sĩ y tá của bệnh viện nào mà ồn thế nhỉ, không biết để yên cho người bệnh nghỉ ngơi à.
Giản Nại mở mắt ra, liền thấy được trần nhà màu vàng nhạt, căn phòng được trang trí rất phèn, khiến người nhìn vào thì thấy rất tục, nghèo thì không nghèo nhưng có vẻ khá là giàu.
Giản Nại mở to mắt, câu đầu tiên mở miệng nói chính là: "Nước..."
Căn phòng không còn ồn ào nữa.
Có người đem nước tới đút cậu uống, Giản Nại khó khăn uống từng ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trap-nguyen-soai-trong-game-toi-bo-tron/802470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.