🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ kiểm tra năng lực đầu năm học được tiến hành theo khối, nhóm học sinh khối ba là những người bắt đầu trước tiên. Bọn họ sẽ được truyền tống vào ảo cảnh theo hình thức tổ đội.

Dòng thời gian trong ảo cảnh nhanh hơn so với thế giới thực gấp ba lần, chỉ khi xuất hiện người đứng nhất, buổi kiểm tra mới kết thúc. Do thời gian không đồng bộ, tình huống bên trong ảo cảnh sẽ được biên tập cắt bỏ những đoạn dư thừa, sau đó phát sóng trên tám màn hình lớn tại trường đấu có sức chứa ba ngàn người. Những khối chưa đến lượt kiểm tra đều phải có mặt xem đúng giờ. Trong phòng điều khiển trung tâm của trường đấu, tám giáo viên và hai bác sĩ của trung tâm trị liệu chịu trách nhiệm giám sát điều hành.

Tất cả học sinh bước vào ảo cảnh đều phải đeo một thiết bị kiểm tra hình tròn đường kính 2cm ở ngực trái. Một khi thiết bị phát hiện có tình huống nguy hiểm đến tính mạng, học sinh sẽ lập tức được truyền tống về lại học viện.

Đồng thời, thiết bị này cũng đóng vai trò là máy tích điểm, trong ngày đầu tiên, mỗi lần "giết" được một kẻ địch sẽ cộng một điểm, giết một quái thú hoang dã cũng được một điểm, nếu cả đội tiêu diệt toàn bộ một tiểu đội khác sẽ được cộng thêm năm điểm.

Thiết bị kiểm tra của các thành viên cùng một đội sẽ có cùng mã số, nhờ phúc của Tư Đình, Úc Thanh Hoàn được cấp mã số 01.

Bản đồ trong ảo cảnh vô cùng rộng lớn, lần truyền tống đầu tiên đảm bảo mỗi đội đều cách nhau ít nhất năm kilomet. Khi đồng hồ đếm ngược mười giây đến 0, một tấm bản đồ đánh dấu vị trí tài nguyên đã được truyền đến thiết bị đầu cuối của Úc Thanh Hoàn.

Tư Đình nhanh chóng xác nhận phương hướng, cách bọn họ 1500m có một thùng vật tư. Hắn lập tức dẫn Úc Thanh Hoàn đi về phía trước. Nếu xét về đấu tay đôi, chẳng ai là đối thủ của Tư Đình trong ảo cảnh, nhưng nếu đối thủ có trong tay vũ khí sát thương thì sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện. Vì vậy, mục tiêu của mọi người rất rõ ràng là trước tiên phải tìm được vũ khí.

Muốn giành được vị trí số một cần thỏa mãn hai điều kiện: một là đứng đầu về điểm số, hai là giành được tinh thể năng lượng. Thời gian chiếm giữ tinh thể phải vượt quá mười phút mới được xem là "giành được".

Aivis quét nhanh tình hình cốt truyện, mở miệng nói: 【Cốt truyện đã lệch ba phần trăm, trong kịch bản gốc, Tư Đình không đi tìm vũ khí, hắn trực tiếp cướp của người khác.】

【Hắn cướp được món vũ khí đầu tiên là gì?】

【Một khẩu súng plasma.】

【 Tôi biết rồi.】

Thông thường, nếu độ lệch cốt truyện không vượt quá 30% thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến kết quả cuối cùng. Nhưng nếu có thể giữ ở mức 100%, Úc Thanh Hoàn tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào khả năng "nhiệm vụ thất bại".

Có lẽ do nơi này vừa trải qua một cơn mưa, đường rất khó đi, trơn trượt ẩm ướt, lại thêm muỗi, côn trùng, rắn rết hoành hành khắp nơi. Úc Thanh Hoàn gần như trở thành đối tượng được "chăm sóc đặc biệt" của lũ sinh vật này. Da thịt lộ ra ngoài bị cắn mấy chỗ, mu bàn tay cũng không biết từ khi nào đã bị cào rách mấy đường.

Tư Đình đột ngột dừng lại, bọn họ đã rất gần mục tiêu, biểu tượng vật tư trên bản đồ vẫn chưa biến mất chứng tỏ thùng vật tư kia vẫn chưa bị ai mở ra. Thế nhưng, không loại trừ khả năng có người mai phục ở gần.

Hắn đang định quay đầu dặn dò dẫn đường vài câu, liền nhìn thấy cổ của người nọ ửng lên mấy vết cào đỏ sẫm. Mu bàn tay trắng nõn cũng có vài vết xước rướm máu, máu tươi chưa kịp khô hoàn toàn, đỏ và trắng đan xen tạo thành một vẻ yếu đuối không nỡ nhìn.

Tư Đình khẽ nhíu mày, hắn không hiểu tại sao Úc Thanh Hoàn bị thương mà lại không nói với mình. Nhưng ngay lúc hắn nhìn vào đôi mắt trong sáng của dẫn đường, câu hỏi nơi cổ họng liền nghẹn lại. Nếu hắn đoán không nhầm, nét mặt của Úc Thanh Hoàn đang viết rõ ràng mấy chữ: "Sinh tồn dã ngoại chơi vui quá!"

Hắn nuốt lại câu định nói, gọi Kaiden ra, sau đó vươn tay nắm lấy hai bên eo của dẫn đường, nhẹ nhàng nhấc bổng người lên đặt lên lưng Kaiden.

Tư Đình hạ giọng dặn dò: "Không biết có người phục kích hay không, cậu cẩn thận một chút. Ở đây chờ tôi."

Dứt lời, hắn vỗ nhẹ lên đầu Kaiden. Tinh thần thể lập tức hiểu ý, nhanh chóng vào trạng thái phòng thủ, cảnh giác quan sát xung quanh.

Sau khi dặn dò xong, Tư Đình rút một sợi dây thừng, tiến về phía thùng vật tư.

Thính giác của lính gác vốn nhạy hơn dẫn đường, Kaiden là tinh thần thể của Tư Đình, có cùng sự nhạy bén với chủ nhân. Một người một thú đồng thời phát hiện có kẻ địch đang tới gần.

Kaiden lập tức cõng Úc Thanh Hoàn trốn sau một thân cây lớn, thuận chân giẫm chết một con nhện.

Úc Thanh Hoàn nằm rạp trên lưng Kaiden, cằm tì lên trán sư tử. Bờm của nó khiến cậu có chút nhột nhột, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Một người một sư tử lặng lẽ thò nửa đầu ra quan sát chiến trường phía trước.

Đối thủ mà họ gặp phải là một tiểu đội năm người. Úc Thanh Hoàn không phân biệt được bọn họ là học sinh cùng lớp hay khác lớp, cậu nhìn về phía Tư Đình, lính gác đã lặng lẽ vòng ra sau lưng của tiểu đội, hiện đang nửa ngồi dưới đất, mượn lùm cây thấp để che giấu cơ thể, đồng tử co rút lại thành một điểm cực nhỏ. Khi lính gác hoặc dẫn đường bước vào trạng thái chiến đấu, trên cơ thể thường sẽ xuất hiện một đặc điểm của tinh thần thể.

Úc Thanh Hoàn vô thức đưa tay sờ nhẹ nơi đuôi mắt mình, trùng hợp trạng thái chiến đấu của cậu cũng xuất hiện biến hóa ở đôi mắt.

Đội ngũ năm người nhanh chóng tìm được thùng vật tư, chẳng ai nhận ra hiểm họa đang cận kề, tất cả đều hưng phấn bàn tán xem bên trong có món gì tốt. Khi một người trong số họ vừa định mở thùng, một sợi dây thừng bất ngờ quấn chặt lấy cổ của lính gác đứng ngoài rìa nhất. Tư Đình ra tay cực nhanh và dứt khoát, trực tiếp siết cổ đối phương, chưa đến năm giây người nọ đã biến mất khỏi hiện trường.

Trong vỏn vẹn năm giây ấy, Tư Đình mượn sức khi siết chết con tin để bật người tung cước, chân đạp lên cổ một lính gác khác rồi nặng nề đáp xuống đất, hoàn tất cú kết liễu thứ hai.

Không có vũ khí hỗ trợ, ở cự ly gần chẳng ai là đối thủ của Tư Đình. Hai lính gác còn lại theo bản năng lập tức lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Điều này vô tình khiến họ tiến lại gần Kaiden hơn.

Người dẫn đường trong nhóm đột nhiên nhận ra điều gì, hét to: "Hắn có đồng đội—"

Câu nói còn chưa dứt, đồng tử của cậu ta đã bắt đầu tán loạn.

Chỉ trong tích tắc, một cây gậy gỗ thẳng tắp như mũi tên lao vút tới, nhằm thẳng vào dẫn đường. Dù lính gác bên cạnh đã phản ứng nhanh kéo cậu ta ra, nhưng vẫn chậm một nhịp, cây gậy xuyên thẳng qua bả vai dẫn đường, đóng đinh người đó vào thân cây chỗ Kaiden đang ẩn nấp.

Một tiếng hét đau đớn vang lên, dẫn đường hôn mê, lập tức bị đưa ra khỏi ảo cảnh.

Úc Thanh Hoàn: "..."

Cậu cảm giác mặt đất dưới chân vừa chấn động một cái.

Hai lính gác còn lại quay người định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này lại chạm phải ánh mắt của Úc Thanh Hoàn. Đôi đồng tử vàng ánh lên cái lạnh ghê người dưới ánh sáng mờ. Bộ não họ chỉ kịp tạm dừng vài giây đã bị một lực mạnh tấn công. Khi hoàn hồn lại thì thân thể đã bay xa ba mét, đập mạnh vào thân cây, không biết gãy bao nhiêu xương, phun ra một ngụm máu lớn rồi biến mất khỏi hiện trường.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Tai của Kaiden khẽ động, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai khác, nó mới thong thả dẫn Úc Thanh Hoàn bước ra khỏi thân cây. Nó chẳng để tâm đến Tư Đình đang tỏa ra sát khí lạnh lùng bên cạnh, vui vẻ bước đến bên thùng vật tư, duỗi hai chân trước ra, hạ thấp thân mình để Úc Thanh Hoàn có thể nhảy xuống.

Đợi dẫn đường ổn định đáp đất, nó lại dùng móng vuốt gãi gãi lên nắp thùng, ra hiệu cho Úc Thanh Hoàn mau mở ra xem có thứ gì thích không.

Ngón tay Úc Thanh Hoàn khựng lại giữa không trung. Hiện tại cậu đang nửa quỳ trên mặt đất, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt của Tư Đình.

Ánh sáng xuyên qua mấy tầng lá, rơi xuống từ cằm đến cổ của Úc Thanh Hoàn. Vết cào đỏ đã nhạt đi, để lộ làn da trắng ngần chỉ còn lấm tấm vài đốm đỏ nhỏ, trong đó có một vết đốm nằm ngay nơi yết hầu hơi nhô lên của cậu.

Một sức hấp dẫn khôn siết, ánh mắt của Tư Đình không thể rời khỏi cổ Úc Thanh Hoàn. Hắn không thể kiềm chế mà nghĩ: nơi mềm yếu nhất của một người, cũng thường là nơi nhạy cảm nhất.

Cổ họng Tư Đình khẽ trượt lên xuống, "Mở đi."

"Ừm." Được cho phép, Úc Thanh Hoàn mới đưa tay mở nắp thùng vật tư.

Lớp vỏ kim loại lạnh buốt, khi nắp hộp bật mở, đầu của Kaiden cũng thò vào, dán sát cánh tay Úc Thanh Hoàn, muốn nhìn xem bên trong có gì.

Một tuýp thuốc mỡ không có bất kỳ nhãn hiệu hay dòng chữ chú thích nào.

Bao bì bên ngoài đã bị thay đổi, đến cả tên thuốc cũng bị xóa. Úc Thanh Hoàn theo bản năng đưa tuýp thuốc cho Tư Đình. Trong quá trình đưa qua, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Tư Đình khẽ niết đầu ngón tay. Hắn vốn không bật mức cảm ứng tối đa, nhưng cái cảm giác lạnh lạnh ấy vẫn lưu lại nơi da thịt, khiến người ta bận lòng.

Hắn trầm mặc một lúc rồi nói: "Lát nữa cậu có thể để tay vào lông bờm của nó."

Úc Thanh Hoàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nghi hoặc.

"Để giữ ấm." Tư Đình cụp mắt, mở nắp thuốc mỡ, cúi đầu ngửi thử. Rất nhanh hắn đã xác định công dụng của thuốc là cầm máu và giảm sưng.

Sau đó hắn nắm lấy một tay của Úc Thanh Hoàn. Môi trường ẩm lạnh khiến tay dẫn đường lạnh ngắt. Tư Đình bóp một ít thuốc ra, nhẹ nhàng bôi đều lên mu bàn tay cậu.

Úc Thanh Hoàn nhìn lớp thuốc trắng dần bao phủ vết thương đã đóng vảy trên tay mình, thoáng do dự như muốn nói lại thôi.

Đôi khi cậu thực sự nghi ngờ liệu Tư Đình có thật sự là một "phản diện" không.

【Ký chủ, giá trị hắc hóa tăng 1.】

【Vậy còn độ hảo cảm?】

【Độ hảo cảm vẫn chưa có biến động.】

Tư Đình buông một tay cậu ra, chuyển sang nắm lấy tay còn lại để tiếp tục bôi thuốc. Đợi khi tất cả các vết trầy trên mu bàn tay của Úc Thanh Hoàn đều được xử lý xong, hắn lại bóp thêm một ít thuốc ra.

Ngay giây sau, đầu ngón tay dính thuốc mỡ ấy chạm lên phần cổ yếu ớt của Úc Thanh Hoàn.

"Ưm..." Úc Thanh Hoàn khẽ rên một tiếng khó chịu, cậu muốn lùi lại nhưng lưng lại đụng phải một "bức tường" vững chãi phía sau. Có sự hỗ trợ của Kaiden, động tác của Tư Đình càng thêm tùy tiện, ngón tay không chút kiêng dè mà bôi thuốc lên cổ cậu.

Thấy Úc Thanh Hoàn khẽ run lên vì hành động của mình, giá trị hắc hóa của Tư Đình cứ tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng.

"Tư Đình." Úc Thanh Hoàn nắm lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay áp lên làn da nóng hổi của lính gác, "Để tôi tự làm được rồi."

Lính gác không trả lời, như bỏ ngoài tai lời nói của dẫn đường, chỉ chuyên chú với việc trên tay mình, tiếp tục cẩn thận bôi lớp thuốc mát lạnh lên từng đốm đỏ trên cổ cậu.

Hàng mi của dẫn đường run rẩy dữ dội, tròng mắt vàng óng phủ lên một lớp hơi nước mỏng, càng khiến Tư Đình xác nhận suy đoán của mình, cổ đúng là nơi nhạy cảm nhất.

Đến khi bôi thuốc xong, lính gác mới buông một câu: "Xong rồi."

Úc Thanh Hoàn: "..."

Cất thuốc mỡ, lính gác lại bế bổng Úc Thanh Hoàn lên. Chỉ cần một ý niệm, thân hình Kaiden lại cao lớn thêm một phần. Tư Đình đặt cậu lên lưng sư tử, mạnh mẽ nhét tay cậu vào lớp bờm dày của nó, sau đó bắt đầu lên đường đến điểm tiếp theo.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia.

Vì trận giao chiến đầu tiên bùng nổ ở nơi họ đang đứng, nên màn hình chính vẫn luôn cố định tại khung hình của Úc Thanh Hoàn và Tư Đình. Từng khoảnh khắc dây dưa giữa hai người không bị cắt ghép, trọn vẹn trình chiếu trước mắt khán giả.

Lính gác ác ma xử lí đối thủ không chớp mắt lại đem hết dịu dàng cho dẫn đường xinh đẹp đơn thuần. Trên diễn đàn, bức ảnh về nụ hôn của hai người một lần nữa được đẩy lên trang nhất, có người còn tốt bụng đăng tải hàng loạt hình ảnh ngọt ngào: ảnh nắm tay, ảnh bôi thuốc dịu dàng, ảnh bế công chúa đỏ mặt, ảnh "hôn sai góc chụp" và nhiều hơn thế nữa.

Trong phòng điều khiển trung tâm, tám vị giáo viên nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc sau, bọn họ đồng loạt cúi đầu, bắt đầu tra cứu tư liệu của Úc Thanh Hoàn. Khi ánh mắt dừng lại ở hàng thuộc tính được in hoa "Dẫn đường hệ trị liệu", bọn họ đều rơi vào trầm mặc.

"Nếu tôi không nhìn nhầm, kỹ năng khống chế tinh thần tập thể phải là năng lực đặc thù của dẫn đường hệ công kích mới đúng?"

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, một dẫn đường công kích kết hợp với lính gác cấp S, tổ đội này có ai cản nổi không?"

"Thôi bỏ đi, cần cản nổi sao? Năm ngoái không có Úc Thanh Hoàn thì Tư Đình cũng đứng nhất rồi."

"Nói cũng đúng..."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu." Một vị giáo viên cúi đầu nhìn tư liệu của Úc Thanh Hoàn, giọng nói mang ý tứ sâu xa, "Có lẽ Tư Đình... cuối cùng cũng đã gặp được dẫn đường của riêng mình rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.