Sau cú hít mèo dữ dội, Tư Đình như được thức tỉnh một thứ năng lực kỳ lạ nào đó, hắn bắt đầu không ngừng đi tìm nguyên liệu nấu nướng, chỉ để làm món "tráng miệng" cho Úc Thanh Hoàn.
Úc Thanh Hoàn bưng chén, chậm rãi uống canh ngọt, tự hỏi có phải mình đang tham gia kỳ kiểm tra hay không.
Ngay khi đồng hồ điểm đúng 16 giờ, màn hình ánh sáng treo giữa không trung lại một lần nữa thay đổi. Đội của Bách Ninh Dực tạm vươn lên vị trí đầu bảng với số điểm 297.
Trước khi "cắm trại" bên bờ sông, Tư Đình từng tiêu diệt toàn bộ một đội khác để cướp vật tư. Thế nên, từ 9 giờ sáng đến giờ điểm số của bọn họ vẫn dừng ở mức 268, tạm thời xếp thứ hai.
Trong ảo cảnh hiện tại chỉ còn tổng cộng năm đội. Đội thứ ba và thứ tư lần lượt là 219 điểm và 180 điểm. Duy nhất đội thứ năm, tổng cộng chỉ có 52 điểm.
Úc Thanh Hoàn nhìn chằm chằm vào con số "52", nhìn tới nhìn lui, đến độ bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình bị mù không. "Đội thứ năm này là..."
"Mỗi năm đều có một hai đội như thế. Có thể là họ trốn kỹ, cũng có thể là bị lạc ngoài rìa," Tư Đình đáp, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, tất cả đều treo lên cổ Kaiden.
Vì lúc nãy hít mèo quá đà, Úc Thanh Hoàn đã thu Felix về không gian tinh thần. Không còn mèo để ôm, ánh mắt của Tư Đình không tự chủ mà dời sang chủ nhân của mèo, Úc Thanh Hoàn.
So với Felix, tiếp xúc với Úc Thanh Hoàn khiến hắn thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn không kiềm được suy nghĩ nếu nửa đêm bò lên giường Úc Thanh Hoàn, cắn dẫn đường thơm thơm ngọt ngọt này thử một miếng, khả năng không bị quất bay bởi roi tinh thần là bao nhiêu?
"Tư Đình?"
Úc Thanh Hoàn giơ tay, năm ngón vẫy vẫy trước mắt hắn. Kết quả lính gác đang mộng tưởng liền vươn tay bắt lấy, mạnh mẽ đan mười ngón tay của hai người lại với nhau.
Úc Thanh Hoàn: "..."
Đúng lúc ấy, Aivis lại không nhịn được mà ra giọng tự hào: 【Tôi đã nói rồi mà, bạch nguyệt quang có tác dụng lắm.】
【Tác dụng cái đầu cậu ấy.】
【Tôi chỉ thấy trinh tiết của tôi sắp gặp nguy rồi.】
Úc Thanh Hoàn lập tức rút tay về, tiện thể vỗ một phát lên bàn tay làm bậy của Tư Đình, rồi đề nghị:
"Chúng ta đi 'xử lý' đội thứ năm đi?"
Cốt truyện lại bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Trong kịch bản, Tư Đình không mất thời gian vào việc nấu nướng như hiện giờ. Vẫn nên sớm quay về vị trí đứng đầu thì hơn.
Đúng 16:10, bản đồ trong thiết bị đầu cuối của họ thay đổi, xuất hiện thêm ba hộp vật tư mới, đồng thời đánh dấu rõ ràng vị trí của các đội.
Các đội hạng nhất, ba và bốn đều đã tới gần khu vực đầm sâu, xa nhất cũng không quá một cây số. Đội của Úc Thanh Hoàn cách đầm sâu khoảng năm cây số, đội thứ năm cách đó bảy cây số, và trùng hợp thay, lại cách gần họ nhất.
"Đi thôi."
Kaiden hạ thấp thân hình. Sau khi Tư Đình ôm Úc Thanh Hoàn cùng ngồi lên lưng sư tử, nó lập tức lao đi như tên lửa.
Trên bản đồ, ký hiệu đại diện cho đội họ đang lao nhanh vun vút. Đội thứ năm lúc đầu còn đứng yên bất động, nhưng khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn một cây số, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng quay đầu chạy trốn.
Tư Đình một tay ôm eo Úc Thanh Hoàn, trong tiếng gió rít gào giữ chặt người vào lòng, tay còn lại nắm lấy khẩu súng plasma. Khi mục tiêu đầu tiên lọt vào tầm mắt, hắn lập tức nổ súng.
Khẩu súng này khá to, Úc Thanh Hoàn lo việc cầm súng một tay sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác, liền đưa tay nâng đỡ, thuận tiện thiết lập một liên kết tinh thần ngắn, điều chỉnh lại thị giác cho Tư Đình.
Âm thanh tích năng lượng vang lên, khi thời cơ chín muồi, Tư Đình lập tức bóp cò.
"Đoàng!" Một tiếng nổ vang trời, khói bụi cuộn lên, chim chóc bay tán loạn. Đội thứ năm có ba người, ngay cú bắn đầu tiên, Tư Đình đã tiễn một tên rời khỏi ảo cảnh.
Hai người còn lại thấy tình hình không ổn, lập tức tản ra bỏ chạy. Tư Đình nhảy khỏi lưng Kaiden, đuổi theo một trong số đó.
Úc Thanh Hoàn nhẹ vỗ đầu Kaiden: "Đuổi theo tên còn lại đi."
Kaiden gầm lên một tiếng, lao về phía con mồi. Úc Thanh Hoàn thì lộn người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tên lính gác bị rượt đuổi thấy đối thủ chỉ là một dẫn đường, tinh thần liền buông lỏng.
Hắn ta nghĩ: Miễn không phải là dẫn đường Bách Ninh Dực có thiên phú tấn công thì còn có thể xoay sở được.
Chưa kịp thả lỏng, hắn ta đã thấy dẫn đường nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt mình, nhanh đến mức hoàn toàn vượt qua năng lực thường thấy của một dẫn đường.
Úc Thanh Hoàn giơ tay trái, không chút do dự giáng một đòn mạnh vào cổ tay đối phương. Cậu không ngu đến mức đánh linh gác bằng tay không, nhưng trong khoảnh khắc ra đòn, đồng tử màu vàng kim lập tức biến đổi, hoá thành mắt mèo, tinh thần lực vô hình như từng cây kim bạc sắc bén, đâm sâu vào không gian tinh thần chưa được bảo vệ của đối phương.
Cậu dễ dàng đánh rơi khẩu súng trên tay lính gác. Hắn ta hét lên đau đớn khi không gian tinh thần bị tấn công.
Úc Thanh Hoàn xoay người mượn lực, vòng ra phía sau, chân phải vươn tới, lòng bàn tay phải đè lấy cổ đối phương, tay trái tung cú đấm vào eo hắn ta. Khi đối phương mất thăng bằng mà ngửa ra sau, Úc Thanh Hoàn đè ngược người, ngồi hẳn lên người lính gác, một tay bóp cổ, tay còn lại rút súng, chĩa thẳng vào giữa trán.
Trong chớp mắt, Úc Thanh Hoàn đã giành hoàn toàn quyền chủ động. Khi ngón tay cậu chuẩn bị bóp cò, đối phương lập tức biến mất khỏi hiện trường, bị loại.
Úc Thanh Hoàn thu súng, đứng dậy, phủi lớp bùn đất bám trên áo. Tư Đình cũng vừa giải quyết xong mục tiêu bên kia, quay lại kịp chứng kiến toàn bộ cảnh kết thúc.
【Độ hảo cảm của phản diện +5】
Lần này không cần Tư Đình bế, Úc Thanh Hoàn tự mình leo lên lưng Kaiden, rúc một cái thật thoải mái. Cậu vòng tay ôm cổ sư tử, lẩm bẩm: "Đánh nhau mệt thật đấy."
Kaiden gầm gừ hai tiếng.
Úc Thanh Hoàn dụi mặt vào bờm Kaiden, nghiêng đầu hỏi Tư Đình: "Nó nói gì vậy?"
"Nó bảo nó có thể cõng cậu cả đời."
"...Cậu không dịch bậy đấy chứ?"
"Tôi có thể thề."
Úc Thanh Hoàn hừ nhẹ hai tiếng, nhưng cậu thật sự đã kiệt sức. Rúc rúc vài cái đã ngủ thiếp. Kaiden nghe thấy hơi thở phía sau dần ổn định, liền cố gắng đi thật vững vàng.
Ở nơi mà Úc Thanh Hoàn không nhìn thấy, ánh mắt của Tư Đình vẫn luôn đặt trên người cậu, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.
Tư Đình nhớ lại đêm trước kỳ kiểm tra, hắn nhận được một bản báo cáo. Báo cáo viết rõ thông tin điều tra, Úc Thanh Hoàn đến từ Học viện Quân sự số 13 ở tinh hệ vùng sâu. Trong hai năm kể từ khi nhập học, hầu như cậu chưa từng xuất hiện ở trường, vị dẫn đường này luôn dưỡng bệnh ở nhà, gần như không lộ mặt.
Trường quân đội không đặt ra yêu cầu quá cao về thể lực đối với các dẫn đường, nhưng như trường hợp "do bệnh nên không thể đến lớp huấn luyện" của Úc Thanh Hoàn đã vượt ra khỏi cái gọi là "không cao".
Lý do duy nhất để giải thích chuyện này chính là vì Úc Thanh Hoàn là một dẫn đường cực kỳ mạnh, mạnh đến mức trường quân đội có thể làm ngơ cả thể năng của cậu.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Tư Đình bỗng nhận ra: Úc Thanh Hoàn hoàn toàn không phải kiểu là dẫn đường non nớt ngây thơ. Cậu rất hiểu cách xoa dịu một lính gác, cũng rất biết cách tự bảo vệ mình. Dù sao thì chuyện dẫn đường bị lính gác đang bạo phát làm tổn thương... cũng không phải hiếm.
Không trách lúc đó lại chạy nhanh như vậy.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tư Đình bỗng trở nên rất tốt, tốt đến mức không kìm nén được, cúi đầu bật cười một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp rơi vào tai Úc Thanh Hoàn, cậu thấy hai bên tai ngứa râm ran. Còn Aivis thì lại hùa theo đầy hứng thú: 【Phản diện lại cười nữa kìa!】
Úc Thanh Hoàn: "..."
Cậu không giả vờ ngủ nữa, chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt của lính gác bên cạnh. Cậu khẽ vuốt bờm Kaiden, ngồi thẳng dậy, thấp giọng nói: "Tư Đình... tôi khát."
Lính gác xoay nắp chai nước khoáng, đưa đến tận tay Úc Thanh Hoàn, động tác tự nhiên như việc hít thở.
Khi Úc Thanh Hoàn và Tư Đình đến được đầm sâu, tinh thạch năng lượng dưới đáy hồ vừa mới hiện hình, dưới ánh sáng yếu ớt nơi trời đất giao nhau, lấp lánh ánh xanh lam như sao trời.
Bên hồ, họ gặp đội hạng ba và hạng tư, hai đội này đang cố gắng tạo liên minh nhưng lại ngấm ngầm cảnh giác lẫn nhau vì sợ bị trở mặt đánh lén. Lý do khiến bọn họ cố kỵ nhau là vì đội hạng tư cũng đến từ lớp A.
Đợi đến khi Úc Thanh Hoàn và Tư Đình xuất hiện, đội hạng tư liền dùng hành động thực tế để chứng minh: so với đội hạng ba, họ càng khát khao đánh bại Tư Đình hơn. Năm người lính gác này vốn chịu sự "áp bức" của Tư Đình đã lâu, thứ họ để tâm không còn là thứ hạng nữa. Dù sao đây cũng chỉ là một kỳ kiểm tra, lọt vào top 10 đã coi như đạt chuẩn, vậy thì nếu không nhân cơ hội này thử đánh bại Tư Đình, còn phải đợi đến bao giờ?
Bọn họ có vũ khí tốt nhất, có lý do để đồng lòng xuất kích, vậy thì chẳng có lý nào lại không ra tay. Đội hạng ba thấy đội hạng tư đã liều mạng muốn loại Tư Đình cũng không còn do dự, nhanh chóng lập thành liên minh vững chắc nhất, cùng nhau tấn công Tư Đình và Kaiden.
Úc Thanh Hoàn rút lui khỏi chiến trường, lúc này cậu mới nhận ra mình và Tư Đình thực sự nhàn nhã biết bao. Tuy quần áo có hơi bẩn nhưng không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Những đội còn lại thì khác, người nào người nấy đều bùn đất đầy mặt, áo quần rách rưới, chẳng khác nào mấy gã ăn mày.
Tư Đình và Kaiden tạo thành tuyến phòng ngự vững chắc, mấy đối thủ không thể đến gần Úc Thanh Hoàn dù chỉ một tấc.
Đội hạng ba vẫn còn nguyên đội hình, tổng cộng sáu lính gác và một dẫn đường. Họ không xuất ra toàn bộ nhân lực tấn công Tư Đình mà để lại một cặp dẫn đường – lính gác lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia của hồ sâu, chờ thời cơ cướp lấy tinh thạch năng lượng.
Úc Thanh Hoàn không do dự, cũng vòng sang bên kia hồ. Vừa đến nơi, mấy người Bách Ninh Dực cũng vừa đặt chân đến khu vực xung quanh hồ. Franz và Bách Ninh Dực trao đổi ánh mắt, đến khi đối phương khẽ gật đầu, hắn mới dẫn theo một lính gác khác gia nhập đội quân vây công Tư Đình.
【Mười hai chọi một, họ không biết xấu hổ sao...】
【Hết cách, ai bảo hai người là mối đe dọa lớn nhất.】
Bên kia đầm sâu lửa đạn mịt mù, còn phía Úc Thanh Hoàn lại giằng co căng thẳng, năm người chia ra hai phe, đề phòng lẫn nhau, chẳng ai chịu ra tay trước.
Hai người lớp B không rõ thực lực của Úc Thanh Hoàn, cũng không giống học sinh năm khác có thể xem được màn hình lớn để biết khả năng cậu ra sao. Với tình hình hiện tại, cho dù Tư Đình là lính gác cấp S thì cũng khó mà toàn thân thoát lui khỏi một đám người mang theo vũ khí hạng nặng vây đánh. Đến lúc ấy, chỉ còn lại dẫn đường tóc đen mắt vàng yếu ớt này, đúng là không đáng lo.
So với Úc Thanh Hoàn, họ càng cảnh giác dẫn đường hệ công kích là Bách Ninh Dực hơn.
Còn Bách Ninh Dực thì lại nhìn chăm chăm vào Úc Thanh Hoàn, ánh mắt đầy hứng thú với người kia.
Trời càng lúc càng tối, bóng đêm che đi biểu cảm trên gương mặt từng người.
Một con mèo nhỏ lặng lẽ hiện thân, cố ý ép thấp thân hình bé xíu, rón rén rúc bên chân Úc Thanh Hoàn, đôi mắt tròn xoe không rời khỏi Bách Ninh Dực lấy một giây.
Phía Tư Đình vẫn chưa phân thắng bại, chiến sự căng thẳng, kéo theo bên này cũng giằng co không ngừng, ai nấy đều bất động.
Đột nhiên, một người đứng cạnh Bách Ninh Dực tên là Bách Mộ hành động. Hắn ta giơ súng nhắm vào một lính gác khác.
Tiếng "đoàng" chói tai phá vỡ cục diện bế tắc. Trình Táp tưởng nhầm Bách Ninh Dực định bắt tay với Úc Thanh Hoàn, lập tức ra tay, cùng Bách Mộ quấn lấy nhau.
Lông mày Bách Ninh Dực nhíu lại, đôi tai cáo trắng hướng về sau, y nhìn thoáng qua Úc Thanh Hoàn, sinh lòng nghi ngờ. Bách Mộ tấn công rất có thể là do Úc Thanh Hoàn giở trò, nhưng y lại không có chứng cứ.
Lúc này, đối thủ trước mặt từng bước áp sát, Bách Mộ dần rơi vào thế yếu. Bách Ninh Dực hết cách, đành phải ra tay tấn công dẫn đường của đối phương, hy vọng có thể phá vỡ sự bảo hộ của cậu ta dành cho Trình Táp.
Úc Thanh Hoàn cúi đầu nhìn bảng điểm. Tư Đình đã loại được năm lính gác, cục diện chuyển thành bảy chọi một.
Cậu nửa quỳ trong bóng tối, giấu mình vào màn đêm. Dẫn đường kia rõ ràng không phải đối thủ của Bách Ninh Dực, chỉ vài chiêu đã bại trận, suýt nữa bị Bách Ninh Dực một phát súng tiễn về điểm xuất phát.
Đúng lúc ấy, một con mèo nhỏ từ bóng tối vọt ra, móng vuốt sắc lẹm tát mạnh lên tinh thần thể của Bách Ninh Dực. Đòn đánh bất ngờ khiến bụng y đau nhói, Úc Thanh Hoàn lập tức bóp cò, thẳng tay đoạt lấy một mạng.
Mặt Bách Ninh Dực trắng bệch. Y nghe ra được tiếng súng phát ra từ rất gần. Quả nhiên, giây tiếp theo đầu súng lạnh lẽo đã kề sát thái dương y.
Cam tâm đầu hàng? Không thể nào. Bách Ninh Dực lập tức phát động công kích tinh thần, đồng thời nhanh tay siết chặt cổ tay Úc Thanh Hoàn, vặn mạnh một cái.
Úc Thanh Hoàn bóp cò trượt.
Thoát hiểm trong gang tấc, Bách Ninh Dực không dám lơ là thêm nữa. Y dán mắt vào Úc Thanh Hoàn, nghiến răng: "Cậu cũng là dẫn đường hệ công kích."
Y đoán không sai. Khoảnh khắc y tung ra đòn công kích tinh thần, thứ năng lực chống lại y tuyệt đối không phải lớp tường chắn của hệ trị liệu mà là công kích tinh thần cùng loại, loại tinh thần lực sắc nhọn như mũi thương ác liệt đâm sâu vào không gian tinh thần của y.
Phía bên kia, Tư Đình lại loại thêm hai lính gác, kéo giãn khoảng cách với năm người còn lại, chuẩn bị tung đợt tấn công tiếp theo.
Trong một khắc tạm nghỉ để thở d.ốc, hắn nghe thấy giọng nói đầy ấm ức của Úc Thanh Hoàn truyền đến từ bên kia đầm sâu:
"Đau quá..."
Sắc mặt Tư Đình lập tức lạnh băng, khi nhìn về phía Franz, ánh mắt hắn ngập tràn sát khí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.