Sáng sớm hôm sau, Úc Thanh Hoàn u oán mở mắt, trong lòng không khỏi hoài niệm căn biệt thự của Tư Đình, hoài niệm chiếc giường lớn mềm mại, hoài niệm căn nhà tràn ngập hương thơm dìu dịu của tin tức tố.
Sáng nay Felix từng ló ra ngoài một lần, giơ móng lên lại phát hiện chẳng có chỗ nào sạch sẽ có thể đặt chân, nó dứt khoát chui vào không gian tinh thần của Tư Đình, nằm bên cạnh Kaiden.
Sau khi cố gắng làm xong vệ sinh cá nhân, Úc Thanh Hoàn ngồi đối diện Tư Đình, ôm lấy ổ bánh mì gặm từng ngụm.
Mùi vị bánh mì cũng không tệ lắm, ăn vào cũng không đến mức khiến cậu nghẹn ứ. Úc Thanh Hoàn vừa gặm vừa hỏi:
"Nhóm của Bách Ninh Dực... họ ăn những gì? Tôi chỉ tò mò thôi, không có ý định giúp đỡ gì đâu."
Tư Đình hờ hững đáp:
"Ai biết được, chắc là gặm chuột chết đấy."
"......"
Lính gác quay mặt đi, từ chối đối diện với dẫn đường, kết quả mèo con nghiêng người nhích tới gần, đôi mắt đào hoa long lanh khẽ chớp.
Hết cách, Tư Đình đành đáp:
"Uống dịch dinh dưỡng, hai chai là đủ cầm cự cả ngày."
Mèo con nghe được câu trả lời, ngoan ngoãn ngồi trở về chỗ cũ, tiếp tục gặm bánh trong tay.
Trước khi xuống lầu, Tư Đình lại bỏ thêm ít bột trắng vào thuốc ngay trước mặt cậu.
Dẫn đường bất đắc dĩ:
"Đã lộ liễu như vậy rồi, hay là cậu cứ đổ thẳng vào miệng tôi luôn đi."
Ánh mắt lính gác sáng bừng, lập tức tiếp nhận lời đề nghị này.
Hắn dùng một tay bóp nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759127/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.