Sau cùng, Úc Thanh Hoàn khóc đến kiệt sức, cả người rúc vào lòng Tư Đình ngủ thiếp đi. Cậu ngủ rất trầm, trong mơ hồ dường như nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng tiếng gọi ấy chỉ khiến cậu siết chặt mảnh ngọc vỡ nhỏ như đầu ngón tay trong lòng bàn tay hơn, mắt vẫn nhắm nghiền không chịu tỉnh lại.
Lúc choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say, trời ngoài cửa sổ đã hơi hửng sáng, bình minh sắp sửa ló dạng. Tư Đình vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay. Cảm giác được người trong lòng động đậy, Tư Đình mở mắt ra, dịu giọng hỏi:
"Dậy rồi à?"
Úc Thanh Hoàn cảm thấy mắt mình hơi sưng, cũng không muốn nói chuyện, liên tục ho khan vài tiếng. Lính gác bên cạnh vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu, giúp cậu thuận khí, còn hỏi cậu có cần gọi người lên không. Úc Thanh Hoàn khẽ lắc đầu, nương theo ánh sáng lờ mờ trước bình minh cẩn thận nhìn kỹ mảnh ngọc trong lòng bàn tay mình.
Từ lúc Tư Đình mang nó trở về cậu đã nhìn không dưới trăm lần, đến giờ vẫn cảm thấy không chân thật. Bài học đầu tiên dành cho những người xuyên không chính là dạy họ hiểu được "chấp niệm quan trọng đến nhường nào". Úc Thanh Hoàn từng gặp nhiều người đứng giữa hai lựa chọn nan giải, chấp niệm lại không kiên định, kết cục của họ thường là mất cả chì lẫn chài, hoặc là phát điên hoặc là mất mạng.
Một khi vật dụng chất chứa chấp niệm vỡ nát rất khó để tìm lại. Dù chỉ là một mảnh nhỏ như vậy, nhưng cảm giác mất mà tìm lại được này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759140/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.