Nhận được tấm ảnh Nguyễn Thần Hiên đen mặt do trợ lý gửi tới, Cảnh Nhất Thành lại không kìm được, chìm đắm trong sắc đẹp, vì thế không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bỏ lỡ cơ hội cứu vãn cuối cùng.
Đợi đến sáng hôm sau, Hứa Thừa Hạo không phải bị đồng hồ đánh thức, cũng không phải bị Cảnh Nhất Thành hôn tỉnh, mà là bị từng đợt chuông điện thoại dồn dập gọi dậy. Anh mơ màng vươn tay tìm di động, thấy rõ tên người gọi tới là mẹ Hứa, anh lúc này mới cố gắng tỉnh ngủ, nhận điện thoại: "Alô, mẹ à."
"Thừa Hạo, con đang làm gì đấy?" Giọng mẹ Hứa vang to: "Khi nào con về nhà nói chuyện với bố mẹ một lúc."
Hứa Thừa Hạo mờ mịt: "Con còn chưa dậy...... Nếu mẹ có việc thì con về buổi chiều."
Mẹ Hứa: "Cái gì mà ba mẹ có việc, hai đứa quậy một trận lớn như vậy là muốn mặc kệ ba mẹ, kết hôn thẳng luôn hả?"
Hứa Thừa Hạo: "Rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ cứ nói thẳng đi."
Mẹ Hứa: "Còn bảo mẹ nói thẳng! Có phải tối hôm qua, Cảnh Nhất Thành cầu hôn với con không? Con còn đồng ý rồi! Hai đứa khinh thường ba mẹ không hiểu internet hả, nếu không nhờ ba con đọc báo buổi sáng rồi phát hiện ra, có phải con định giấu ba mẹ không?!"
Hứa Thừa Hạo: "???"
Hứa Thừa Hạo rốt cuộc tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi dậy, day trán: "Làm sao mẹ biết?"
Mẹ Hứa: "Cả thế giới biết hết rồi!"
Hứa Thừa Hạo có dự cảm không lành, anh trấn an mẹ Hứa, đồng ý chiều nay sẽ về nhà, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397547/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.