Hừng đông, tất cả hỗn loạn trở về yên tĩnh.
Cảnh Nhất Thành vẫn như mọi ngày, hắn rời giường từ sớm, rửa mặt xong xuôi lại chuẩn bị sẵn bàn chải có kem đánh răng, rồi xoay người đi đến bên giường gọi người còn lại dậy: "Hạo Hạo dậy thôi, hôm nay còn phải lên công ty, Lý Niệm nói em có hai cuộc họp, không thể trễ được."
Hứa Thừa Hạo lầu bầu, chôn đầu sâu vào trong chăn, bộ dạng muốn nằm lỳ trên giường.
Cảnh Nhất Thành buồn cười, hắn kéo chăn nhưng quả nhiên là kéo không được, hắn thuần thục vói tay vào trong chăn, tìm thấy tay của Hứa Thừa Hạo, gỡ tay anh khỏi chăn, tay còn lại của hắn thì vòng qua hông Hứa Thừa Hạo, ôm người, kéo hẳn ra khỏi giường.
Hứa Thừa Hạo miễn cưỡng mở mắt, giãy dụa nói: "Từ từ đã, cho em xem camera một tí."
Cảnh Nhất Thành lạnh lùng vô tình: "Em xem anh trước đi."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Anh bực mình, cắn vào cằm đối phương, rồi đành đi đánh răng rửa mặt dưới sự đốc thúc của Cảnh Nhất Thành, mãi đến lúc thay quần áo xong xuôi mới được cầm di động. Trong màn hình, mặt đất vẫn phẳng lì như lúc chưa gieo hạt, Hứa Thừa Hạo lại thở dài, điện thoại bị tịch thu.
Cảnh Nhất Thành sờ hàng lông mày đang nhíu lại của anh: "Cứ thở dài là sẽ mau già đấy."
Hứa Thừa Hạo lườm hắn một cái, cụt hứng nói: "Cho dù mặt em có nhăn nheo thì anh vẫn phải yêu em, không được đổi ý."
Cảnh Nhất Thành cố ý trêu anh: "Em thế nào lại ngang ngược như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397568/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.