Cảnh Nhất Thành nghiêm túc nói: "Dù sao cũng không cần nhiều tiền, khi nào mở tiệm, có ớt thì bán, không ớt thì nghỉ, chờ sau khi em kết thúc thực nghiệm, có thể sang lại tiệm cho người khác, tiện lắm."
Hứa Thừa Hạo thế mà còn cảm thấy có lý...... Dù sao nhiệm vụ Ớt nhỏ mới đi được một nửa, số ớt dị dạng thu được sau này chắc chắn càng lúc càng nhiều, mở một tiệm ăn vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tiêu bớt số ớt, quả thực là vẹn toàn đôi đường!
Hứa Thừa Hạo càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, anh đập bàn, nói: "Được, nghe theo anh."
Cảnh Nhất Thành: "Vậy cứ để anh lo."
"Vâng."
Hứa Thừa Hạo vui vẻ gật đầu, sau đó mới bất giác phát hiện tất cả vấn đề đều được Cảnh Nhất Thành ôm lấy, còn mình thì trở thành người nhàn rỗi. Được chiều chuộng quả nhiên là thích thật, càng chiều càng thích ~~
Hứa Thừa Hạo cao hứng đưa cho Cảnh Nhất Thành một trái ớt, mỉm cười nói: "Phần thưởng cho anh."
Cảnh Nhất Thành bất đắc dĩ ăn ớt, giây tiếp theo, hắn nhanh như chớp đỡ gáy Hứa Thừa Hạo, hôn anh. Vị cay nháy mắt bùng nổ trên môi, theo đầu lưỡi dây dưa cùng đòi lấy, vị cay không ngừng lan tràn, khiến cả khoang miệng đều tràn ngập vị cay gắt.
Hứa Thừa Hạo nhíu mày, không ngờ trái ớt lại có vị cay khủng b0 như vậy...... Cảnh Nhất Thành trước kia rốt cuộc là ăn kiểu gì thế.
Cảnh Nhất Thành tựa hồ nhận ra suy nghĩ của anh, hắn tách khỏi môi anh, bình tĩnh nói: "Hồi trước thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397583/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.