Những câu nói châm chọc đã chuẩn bị sẵn của Nguyễn Thần Hiên liền nghẹn ở cổ, y đứng lặng một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Tại sao Cảnh Nhất Thành đáng ghét như vậy!
Chỉ là tên tiểu nhân đắc chí! Đúng là không biết xấu hổ!!
Nguyễn Thần Hiên tức nổ trong lòng, nếu không phải trước mắt có bao nhiêu người, y nhất định sẽ cho tất cả vệ sĩ cùng nhào lên đánh chết hắn - y không tin đã vào địa bàn của y mà tên đó còn chạy được!
Tuy nghĩ trong lòng như thế, Nguyễn Thần Hiên vẫn nâng ly rượu, mỉm cười nói: "Vậy thì đúng là chúc mừng Cảnh tổng, hy vọng Cảnh tổng sau này cũng có thể tự tin phát biểu những lời như thế."
Cảnh Nhất Thành thoải mái bảo: "Hạo Hạo yêu tôi, dĩ nhiên là tôi có tự tin rồi...... À, tôi quên là Nguyễn tổng không được trải qua loại cảm giác này, thật là xin lỗi."
Đây tuyệt đối là đòn chí mạng, Nguyễn Thần Hiên bị k1ch thích đến không thể giữ được sắc mặt nữa, y giật tím mặt, nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Thành.
Y thật sự là hiếm khi nào căm ghét một người như vậy, thật giống như đối phương từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung với y, đối phương làm cái gì, nói cái gì, đều bị y căm ghét đến cực điểm. Nhất là đối phương còn đang khiêu khích y! Giống như ruồi bọ rớt vào chén cơm, ta vô tình cắn phải, ghê tởm đến cùng cực!
Nguyễn Thần Hiên siết chặt nắm tay, giống như không chịu đựng được nữa.
Cảnh Nhất Thành thì lại như không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397668/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.