Tả Hòa trong lòng vừa vội vừa không biết phải làm sao, cậu ta vô cùng thành khẩn, nói: "Tôi đã nói tên thật của mình, đây là đại biểu tôi đã lấy hết tất cả vốn liếng ra. Hứa tiên sinh, tôi thật sự không có ác ý, lần này đến cũng là vì muốn cầu tình cho một người, nhưng có camera ở đây không tiện nói chuyện, cho nên tôi muốn xin số điện thoại của anh, trừ lần đấy ra, tôi thật sự không có mưu đồ gì cả."
Hứa Thừa Hạo: "Cậu đã đứng trước camera, sớm muộn cũng bị phát hiện, còn có cái gì mà không tiện nói?"
Tả Hòa bị nghẹn.
Hứa Thừa Hạo: "Còn có hai phút nữa là Cảnh Nhất Thành tới, tôi không lừa cậu."
Tả Hòa bất đắc dĩ, đành hạ giọng: "Tôi tới đây lần này là đại diện cho cá nhân, muốn cầu tình cho đội trưởng. Về chuyện lần trước bắt ép đưa Cảnh tiên sinh đi, bọn tôi vô cùng xin lỗi, dù có trừng phạt, bọn tôi sẽ chấp nhận. Tôi chỉ hy vọng Cảnh tiên sinh đừng tức giận quá mức, giận cá chém thớt."
Hứa Thừa Hạo không đổi vẻ mặt: "Mấy chuyện này, cậu hẳn nên nói với anh ấy, tôi không hiểu chuyện của các cậu, cũng không quản được anh ấy."
Tả Hòa: "Hứa tiên sinh đừng nói đùa, từ lúc sở nghiên cứu đóng cửa, ai cũng biết anh là quan trọng nhất."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Tả Hòa nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn nhiều, cậu ta lập tức cúi người thật sâu cảm ơn rồi nhanh chóng lủi mất: "Hứa tiên sinh, xin nhờ anh."
Hứa Thừa Hạo: "......"
Xin nhờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397674/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.