Cảnh Nhất Thành: “……” @#$%&*%*
============================
Cảnh Nhất Thành nhìn vành mắt đỏ lên của thanh niên đang tức giận, ấm ức trong lòng liền bị áy náy và tự trách bao phủ, hắn đau lòng nói: “Thật xin lỗi Hạo Hạo, là anh không tốt, rời đi lâu như vậy, nếu em tức giận thì cứ đánh anh, được không? Em đừng khóc……”
Hứa Thừa Hạo cảm thấy có chút mất mặt, lập tức lớn tiếng: “Ai khóc!”
Cảnh Nhất Thành lập tức im bặt, rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Là anh, chỉ cần nghĩ đến Hạo Hạo không cần anh nữa là anh muốn khóc, anh cũng chẳng muốn rời khỏi Hạo Hạo tí nào.”
Hứa Thừa Hạo không lung lay: “Giờ mới nói lời này thì đã muộn, anh sau này đừng đến phiền em nữa.”
Cảnh Nhất Thành làm sao chịu nghe, hắn túm xe lăn, tiếp tục cầu xin tha thứ: “Hạo Hạo, anh không muốn rời khỏi em.”
Hứa Thừa Hạo: “Em thì không muốn nhìn thấy anh, buông tay!”
Cảnh Nhất Thành: “Hạo Hạo……”
Hứa Thừa Hạo: “Buông tay!”
Hai người, một đang tức giận không muốn nhìn, một người vất vả lắm mới thấy người kia nên không muốn buông tay, cả hai cứ thế giằng co hơn hai mươi phút dưới hầm gửi xe vẫn chưa ngã ngũ. Hứa Thừa Hạo hoàn toàn tức giận, trực tiếp đứng dậy, vứt bỏ xe lăn, chịu đựng đau đớn, cất bước đi hướng thang máy.
Cảnh Nhất Thành bị hoảng sợ, vội vàng ôm lấy người, kích động nói: “Bây giờ em đã được đi đường chưa? Vừa nãy chân có đau không? Em tức giận thì cũng đừng giày vò thân thể mình như vậy, em muốn anh đau lòng đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397716/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.