“Có phải chúng ta trước kia ở cùng nhau, bởi vì tôi phản bội cậu, có đứa con, nên cậu mới trở thành người xa lạ với tôi?”
====================
Hứa Thừa Hạo vừa xuất viện thì bung lụa hết cỡ, từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô nhảy nhót của anh, nếu tình huống mà cho phép, anh chắc sẽ muốn nhào xuống, lăn lộn ăn mừng trong tuyết.
Nhưng anh vui vẻ chẳng được bao lâu, Nguyễn Thần Hiên đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh, y mỉm cười, nói: “Chúc mừng Hứa tổng xuất viện.”
Tâm trạng Hứa Thừa Hạo lập tức xìu xuống: “Anh tới làm gì?”
Nguyễn Thần Hiên đưa bó hoa cho anh: “Tôi đến chúc mừng Hứa tổng xuất viện.”
Hứa Thừa Hạo từ chối: “Cám ơn, nhưng với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đâu.”
Nguyễn Thần Hiên: “Nhưng trong trí nhớ của tôi, chúng ta tuy có quan hệ sơ giao nhưng không kém như vậy.”
Hứa Thừa Hạo: “Thì anh cũng nói đấy là trong trí nhớ của anh.”
Nguyễn Thần Hiên đành ngồi xổm xuống, để ngang tầm mắt với anh: “Tôi lúc trước đã nói rằng tôi mất trí nhớ, là Nguyễn Thần Hiên của một năm trước, nếu Hứa tổng còn để tâm chuyện trước kia thì tôi sẽ bồi thường tất cả, đồng thời tôi cũng hy vọng Hứa tổng sẽ cho Nguyễn Thần Hiên một năm trước một cơ hội, tôi thật sự rất yêu thích cậu.”
Mặt Hứa Thừa Hạo không chút thay đổi, nhìn y: “Tôi việc gì phải cho anh cơ hội, tôi cũng không yêu thích anh.”
Nguyễn Thần Hiên: “Bởi vì tôi yêu thích Hứa tổng đơn phương, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397720/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.