“Thật tình, tôi thề với ông, Hứa Thừa Hạo, tôi dám thật sự khẳng định và chắc chắn rằng Cảnh Nhất Thành tiếp cận ông là tuyệt đối có mục đích, nhìn cách hắn tới gần cùng phân biệt đối đãi, nếu không muốn hãm hại ông thì chắc chắn là muốn ngủ ông, tự ông chọn một cái đi!”
==================
Cảnh Nhất Thành hiếm khi bị khiếp sợ đến nói không nên lời, hắn nhìn chằm chằm bầy vịt pudding không còn đầu, cả não đều là quà của mình bị phá hỏng…… Bị phá hỏng…… Món quà hắn muốn cất kỹ đã bị phá hỏng……
Hình ảnh này với Cảnh Nhất Thành mà nói là mang theo ám ảnh, một ít ký ức không tốt bay tán loạn trong đầu, liên tục thách thức tâm trạng của hắn. Hắn cảm thấy mình muốn phát tiết ảnh hưởng tiêu cực ra ngoài, toàn thân không khắc chế được lộ ra âm u, ranh giới giận dữ của hắn liên tục bị khiêu khích.
Đột nhiên, chiếc thìa múc bánh pudding vịt vàng đưa tới bên miệng hắn, Hứa Thừa Hạo bảo: “Há mồm!”
Mặt Cảnh Nhất Thành không thay đổi, nhìn lại anh.
Hứa Thừa Hạo đợi hai giây, thấy hắn không phản ứng, làm mẫu nói: “A—“
Cảnh Nhất Thành: “……A”
Hứa Thừa Hạo đút miếng bánh vào trong miệng hắn, hỏi: “Ăn ngon không?”
Cảnh Nhất Thành: “……Ăn ngon.”
Hứa Thừa Hạo: “Tất cả đều cho anh ăn, vui không?”
Cảnh Nhất Thành: “……Vui.”
Hứa Thừa Hạo: “Ngoan lắm.”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Hắn phải thanh minh, vừa nãy hắn thật sự tức giận! Tức những bốn giây!
Cảnh Nhất Thành oán giận, ăn hết tất cả bánh pudding vịt vàng nhỏ, xong hắn còn muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397742/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.