Nếu Hứa Thừa Hạo là hạn hán lời, thì trợ lý là muốn ôm đùi Cảnh Nhất Thành gào khóc một trận.
====================
Cái này có hơi xấu hổ.
Hứa Thừa Hạo ho nhẹ một tiếng, cố gắng vớt vát: “Tao biết, ý tao nói chính là thế này… ý tao muốn biểu đạt là hiện tại đã có máy móc, còn ai muốn dùng sức người nữa.”
Nhưng mà cố gắng vớt vát cũng không có tác dụng gì với hệ thống, anh vừa dứt lời, trong đầu truyền ngay đến thông báo lần thứ hai.
[Đinh – xin kí chủ kiềm chế suy nghĩ của mình, đừng làm nhiễm bẩn tinh thần của hệ thống.]
Hứa Thừa Hạo: ……
Tao không phải tao không có tao không thừa nhận!
Hứa Thừa Hạo yên lặng nhặt trái ớt bị hệ thống loại bỏ trong hộp giữ tươi, cho vào miệng, anh cảm thấy bản thân cần yên tĩnh một chút.
Thật hù người.
……Không, chắc chắn là vì phần thưởng lần trước của hệ thống quá sức kỳ quái nên mới làm anh nghĩ linh tinh như vậy! Đúng, nhất định là như vậy!
Hứa Thừa Hạo mặt dày đổ hết tất cả sự tình lên đầu hệ thống, sau đó anh nhanh chóng dọn dẹp các thứ, chạy đi ngủ, mất công ngồi nghĩ nữa, hệ thống lại nhảy ra báo cáo mấy thứ linh tinh.
Ngủ thôi ngủ thôi.
——
Hôm sau, do đã hoàn thành nhiệm vụ Ớt 2.0, Hứa Thừa Hạo như người có đường thành công rộng mở, anh mang nụ cười tươi rói bước vào thang máy.
Cảnh Nhất Thành nháy mắt đã hiểu: “Thu hoạch khá chứ?”
Hứa Thừa Hạo không nhịn được, khoe thành tựu đạt được: “Hoàn thành nhiệm vụ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397787/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.