Thỏa mãn và vui sướng trong lòng như từng đợt thủy triều giội rửa trái tim hắn, nhưng đợi đến lúc thủy triều xuống, hắn bắt đầu cảm thấy chưa đủ… Hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục đến gần, có thể có được nhiều hơn nữa.
====================
Bịch—
Tiếng đánh vang lên nặng nề trong không gian riêng tư, Cảnh Nhất Thành bị đánh làm tầm mắt chỉ toàn ảo ảnh màu vàng, hắn ôm đầu một lúc lâu vẫn không có phản ứng!
Hứa Thừa Hạo không lưu tình chút nào, ra tay rất mạnh. Đánh xong mới ôm gối con vịt nhìn hắn, mỉm cười nói: “Chào buổi tối Cảnh tổng, anh còn nhớ buổi sáng tôi nói gì không? Tối nay gặp đó ~~”
“…… Chào buổi tối, Hứa tổng thật nhiệt tình, vừa mở cửa đã tặng món quà lớn như vậy.” Cảnh Nhất Thành nói xong, chỉ vào trán của mình, hắn dám khẳng định dù chỉ là gối ôm, nhưng đầu mình cũng phải u một cục rồi!
Mãi đến lúc này, Hứa Thừa Hạo mới phát hiện trên trán, hai má và khóe miệng của đối phương có những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Nụ cười của anh ngưng lại, anh nhanh như chớp nhớ tới báo cáo của hệ thống và khuôn mặt bị thương của Nguyễn Thần Hiên.
Hứa Thừa Hạo kinh ngạc nhìn hắn: “Anh đánh nhau với Nguyễn Thần Hiên?”
Mặt Cảnh Nhất Thành hơi cương lại: “Ừ.”
Hứa Thừa Hạo càng thêm ngạc nhiên: “Y phát hiện anh giấu người?”
Cảnh Nhất Thành nghĩ, ậm ờ: “Coi như là vậy đi.”
“Quào.” Hứa Thừa Hạo phát ra tiếng như đang xem phốt: “Ra là vì yêu mà đánh nhau.”
Cảnh Nhất Thành nghe vậy, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397793/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.