Cảnh Nhất Thành hoàn toàn quên mất mình cũng từng làm như vậy, chửi đối phương cũng chửi luôn cả mình, hắn tức giận, trong lòng mắng xối xả Nguyễn Thần Hiên, hận không thể hẹn người đi ra bắn một phát!
==================
Do chuyện hồi sáng, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành cùng tới trễ, làm lỡ không ít việc. Sau khi đến công ty, cả hai cũng không có thời gian nghĩ linh tinh, vừa ngồi xuống liền bắt đầu bận rộn.
Hứa Thừa Hạo đã ba tiếng không nghỉ ngơi, vất vả lắm anh mới nhịn được chút thời gian uống miếng trà, lại thấy Lý Niệm lén lén lút lút xáp tới gần, cậu hóng chuyện nói: “Sao hôm nay ông đi trễ thế?”
Hứa Thừa Hạo lười giải thích, nói qua loa: “Kẹt xe.”
Mặt Lý Niệm đầy vẻ ông-đừng-có-nói-dối: “Ông không lái xe, lấy đâu ra kẹt xe?”
Hứa Thừa Hạo thuận miệng phản bác: “Không lái xe nhưng vẫn ngồi xe tới, kẹt xe là chuyện bình thường!”
Lý Niệm dí theo phía sau: “Xe của ai?”
“…” Hứa Thừa Hạo dừng động tác uống trà lại, chậm rãi liếc cậu một cái.
Lý Niệm cảnh giác lui về phía sau, quả nhiên giây kế tiếp, một cái bìa cứng màu xanh da trời bay trực diện tới, suýt nữa đáp thẳng vào mặt cậu. Lý Niệm luống cuống bắt lấy bìa, vung vẩy tay kêu trời: “Đau đau đau… Hứa tổng giận cái gì vậy, tôi chỉ hỏi một chút ông ngồi xe ai thôi.”
Hứa Thừa Hạo cười lạnh nói: “Đấy mà là hỏi một chút à? Nhìn mặt ông là thấy đang hóng hớt!”
Lý Niệm cười hì hì hai tiếng: “Ông như thế chỉ làm tôi thêm tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397805/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.