“Thật oai phong.”
Người đón tiếp quốc vương đứng bên ngoài thành Teru, thấp giọng nói.
Đội đàm phán gần ba trăm người và xe ngựa sang trọng của quốc vương ở giữa đội. Chiếc xe ngựa kéo bởi mười hai con ngựa cao lớn rộng như một ngôi nhà nhỏ, khung gỗ sồi của cỗ xe được mạ kim loại sáng rực trong ánh nắng, tấm vải nhung màu đỏ thẫm được bao phủ trên chiếc xe ngựa, nhẹ nhàng đung đưa lay động.
“Đừng hành động như một tên quê mùa chưa bao giờ nhìn thấy thế giới.”
Người phía trước nghe vậy thì cười một tiếng.
Anh ta là một kỵ sĩ rất đẹp trai, mái tóc vàng nhạt chải ngược tỉ mỉ, hốc mắt sâu. Nếu xếp vào xã hội hàng thượng lưu của hoàng cung, ắt hẳn sẽ có vô số quý phu nhân mê mẩn anh ta. Mà anh ta mặc một chiếc áo choàng thêu hình đàn hạc vàng.
“Quốc vương của chúng ta cũng không phải là người bình thường, nghe nói ở phương Bắc có rất nhiều người chết vì đói và lạnh vào mùa đông, quốc vương tôn quý của chúng ta đã sai người dùng vàng làm xe ngựa cho mình.”
“Tại sao ngài ấy không mang chiếc xe ngựa bằng vàng của mình đến? Cho những tên Bressi mở mang tầm mắt, sẵn tiện khiến miệng sư tử mở rộng hơn.”
Người lên tiếng đầu tiên nói một cách mỉa mai.
Tôi tớ của quốc vương đã nhìn thấy bọn họ.
Lá cờ của quốc vương vẫy về phía họ.
“Được rồi, bây giờ hãy đi gặp bệ hạ tôn quý của chúng ta thôi.”
Người kỵ sĩ với mái tóc vàng nhạt kết thúc cuộc trò chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bao-quan/1709722/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.