Làn sương mù màu xanh nhạt buổi sáng như bị tiếng sấm rền làm tan biến trong phút chốc, tất cả chim chóc trong rừng đồng loạt bay lên, từng đàn chim hót vang trên bầu trời chưa sáng tỏ.
Các binh sĩ Legrand thổi lên tiếng tù thần chết gặt hái sinh mệnh.
“Đó là gì?”
Tari nghe thấy tùy tùng Duna bên người kinh hãi hỏi, bên tai bọn họ đều là tiếng pháo nổ ầm ĩ, bụi cây hai bên thung lũng lập loè ánh lửa trong bóng tối.
Đạn sắt xuyên qua không trung, các kỵ sĩ vừa cố gắng điều khiển chiến mã, vừa cố gắng giơ khiên để tránh đòn tấn công xa lạ này. Chiến mã hí vang, tiếng thét thảm của kỵ sĩ xen lẫn vào nhau, cả thung lũng trở nên hỗn loạn. Từng tên kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng lần lượt ngã xuống ngựa, máu bắn tung tóe trong mùi hăng hực lên của lưu huỳnh và diêm tiêu.
“Bọn họ đã bị ác ma cám dỗ! Bọn họ là dị giáo!” Có người trong đoàn kỵ sĩ vĩnh hằng hoảng sợ rống lên.
Bầu trời xanh thẫm, từng viên đạn sắt kim loại lẫn theo tiếng rít thật lớn đan xen xuống từ trong rừng rậm. Tấm giáp kiên cố, giáp lưới tinh xảo đắt tiền ở trước mặt những tiếng vang lớn này, có vẻ yếu ớt hơn tưởng tượng của các kỵ sĩ. Bọn họ vung kiếm trong vô ích, chống lại công kích từ cả hai bên thung lũng.
“Chúa ơi, pháo cầm tay của Legrand… Đó còn là pháo cầm tay sao?!”
Tari không thể tin vào hai mắt và phán đoán của mình.
Pháo cầm tay và đại bác đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bao-quan/396450/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.