Những ngày qua, Lục Nịnh thường xuyên mang theo các vật dụng vệ sinh đến nơi trú ẩn của đàn chó mèo. Có một số con thật sự rất bẩn. Tuy cô không có thời gian tắm rửa cho chúng, nhưng ít nhất cũng có thể lau mặt cho sạch.
Khu vực này đã bị cắt nước, cúp điện một thời gian dài, may mà có con sông nhỏ chảy qua. Có lẽ mèo đen và chó lão đại chọn nơi này làm "đại bản doanh" cũng vì vấn đề nước uống.
Lục Nịnh cầm khăn ướt, lau sạch cho từng con. Cứ xong một con, cô lại đổi khăn mới. Chó lão đại thì luôn bám sát bên cô, như thể đang giám sát mọi việc.
"Tao nói này, mày còn không tin tưởng tao sao?" Vừa lau mặt cho một chú chó già, Lục Nịnh vừa quay qua hỏi chó lão đại.
"Gâu~" (Cũng có chút tin tưởng, nhưng hiện tại không có việc gì, chỉ đi theo chị thôi.)
"Mày cũng biết cách uyển chuyển đấy, chó lão đại." Lục Nịnh bật cười. "Hay mày chọn cho mình một cái tên đi? Mỗi lần tao gọi là 'chó lão đại' cứ như tao là đàn em của mày vậy."
"Gâu~" (Đặt tên gì chứ, gọi “lão đại” là tốt nhất.)
"Với mày thì tốt, nhưng với tao là bị chiếm tiện nghi rồi." Lục Nịnh cười, không ép buộc nữa.
Khi đang vừa cười nói với chó lão đại, Lục Nịnh tiến lại góc khuất. Ở đó, một chú chó màu vàng nhạt giống Điền Viên Khuyển đang ngủ say. Đột nhiên, nó bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ, đôi chân không ngừng cử động, như thể đang gặp ác mộng nhưng mãi không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712115/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.