Lục Nịnh mở cửa thùng xe Minibus. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy một đống lồng sắt nhốt đầy chó.
May mắn là bọn trộm chó muốn bắt sống chúng, nên chỉ dùng thuốc gây mê.
"Gâu gâu!" *n
Thượng Hoằng Nghĩa chửi thầm một tiếng. Đám chó trong xe con nào con nấy lông mượt như nhung, béo tròn ủn ỉn. Nhìn dáng vẻ chúng là biết chủ nhân yêu quý đến mức nào.
Tiếng chó sủa càng lúc càng to, Lục Nịnh bèn ra hiệu im lặng:
[ Tôi đến cứu các bạn đây. Đừng sủa nữa. Ngoan ngoãn một chút, lát nữa tôi sẽ đưa các bạn về với chủ. ]
Sợ đám chó hoảng sợ không tin, Lục Nịnh kéo Thiên Lang lại gần. Chắc là chúng sẽ yên tâm hơn khi thấy đồng loại.
"Gâu gâu!" ( Bọn này sẽ bảo vệ mấy đứa. Mấy tên bắt cóc kia bị tụi này cắn cho một trận rồi. Giờ thì ngoan ngoãn chờ đi, tụi này nhất định sẽ đưa mấy đứa về nhà. )
Thiên Lang vừa dỗ ngọt được một lúc thì lại lộ bản chất đại ca.
Đám chó trong lồng nghe Lục Nịnh nói sẽ được về nhà, lại thấy Thiên Lang lên tiếng, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cũng dần im lặng.
"Ẳng!" ( Gâu nghe lời mà, nhớ giữ lời đó nha! )
"Gâu gâu!" ( Gâu nhớ chủ quá! )
Lục Nịnh trấn an chúng. Vì bọn trộm chó đã bị bắt, chỉ cần chúng khai ra địa điểm gây án thì việc tìm chủ nhân cho đám chó này không khó.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát tại hiện trường, từng chiếc lồng sắt được đưa ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712141/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.