Ở Thành phố Động vật, mọi người để ý một chuyện lạ: cô Lục Nịnh, người phụ trách duyệt hồ sơ thú cưng bị lạc, đi đâu cũng kè kè một chiếc túi xách.
Hễ rảnh tay là cô lại lôi sổ ra hí hoáy vẽ vời viết lách.
Mấy người tò mò quá, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Lúc Lục Nịnh đang cắm cúi viết, họ giả vờ đi ngang qua, vừa khéo thấy cô gấp vở lại, và cũng vừa đúng lúc nhìn thấy bốn chữ to đùng: "Bài tập nghỉ đông".
Thế là bí ẩn được giải đáp. Họ mới nhớ ra, hóa ra cô gái làm việc nghiêm túc, cả ngày làm việc cùng họ lại còn là học sinh cấp ba, vẫn đang đi học.
Ấy vậy mà, dù còn đi học, cô bé vẫn làm việc đâu ra đấy. Đúng là người với người đôi khi không thể so sánh được.
Hôm nay có tận bảy lượt nhận thú cưng, nên Lục Nịnh cứ ngồi lì ở sảnh dịch vụ, tranh thủ làm bài tập nghỉ đông luôn.
Tuy rằng suýt quên mất bài tập, nhưng kiến thức thì đã nằm sâu trong đầu rồi, nên chỉ cần liếc qua đề bài, nghĩ ngợi chút xíu là cô có thể điền đáp án.
Sáng sớm, trước khi ra sảnh dịch vụ, Lục Nịnh đã ghé qua phòng y tế để hỏi thăm tình hình các con vật hôm qua. Lúc chuẩn bị đi thì bị "Đại Vương" nhìn thấy, nó cứ nhất quyết đòi đi theo cô ra ngoài.
"Chủ của mày còn chưa tìm thấy, mày đi theo tao cũng đâu có ích gì." Lục Nịnh vừa làm bài tập vừa nói với Đại Vương, trong khi nó cứ đi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712164/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.