🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu Lục Nịnh đến đây, thấy khu hoạt động rộng kinh khủng, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, dù sao đất đai Trường Thịnh nắm chắc trong tay, vốn định xây chung cư mà.

Nhưng Lý Thừa Triều lại đồng ý ý tưởng của Lý Thành Ích lại là điều Lục Nịnh không ngờ tới.

Khu hoạt động rất rộng, Lai Phúc được Lục Nịnh dẫn vào là khu dành cho chó cỡ vừa và lớn, còn chó nhỏ được chia ở khu khác, tránh cho chó con nhìn thấy chó lớn sợ hãi, kêu la.

Lai Phúc vừa vào, đuôi dựng thẳng lên vẫy nhanh hơn, chỉ nhìn động tác thôi cũng thấy nó đang rất phấn khích.

Đến khi phát hiện Lục Nịnh vẫn chưa tháo xích, nó quay đầu nghi hoặc kêu hai tiếng.

"Gấp gì chứ." Lục Nịnh khom lưng, mở khóa xích cho nó.

Lúc này thì chẳng còn dính lấy cô nữa, Lai Phúc đúng là đồ "chó đứng núi này trông núi nọ", "Đi chơi đi."

Chuyện kết bạn là Lai Phúc lúc nào cũng hăng hái. Thấy xích được tháo ra, nó lập tức lao vào đám chó, chạy tới chạy lui ngửi ngửi, chẳng lo hành động của mình khiến đồng loại khó chịu, cũng chẳng sợ bị đánh.

Trong khu hoạt động có hai nhóm chủ chó thái độ rõ ràng.

Có người đã là khách quen, rất yên tâm với nơi này. Thả chó ra xong là tìm cái hàng rào sắt dựa vào, hoặc ngồi trên ghế xếp tự mang đến, lướt điện thoại, thỉnh thoảng gọi tên chó nhà mình một tiếng, đợi chó chạy tới xem vài lần rồi xua tay bảo nó đi chơi tiếp.

Có người mới đến, không yên tâm chó nhà mình, cũng lo lắng chó đông, nếu đánh nhau sẽ bị thương, nên cứ đi theo sát, thấy không ổn là lập tức gọi chó về, hoặc tiến lên ôm lấy.

Nhưng lâu dần, họ phát hiện khu hoạt động rộng, hầu như không có chó đánh nhau, dù có thì cũng lập tức bị mấy chú chó mặc áo khoác vàng nhạt chạy tới "gâu gâu" vài tiếng, mấy con đang đánh nhau rất nhanh liền tản ra.

Cảnh này rất kỳ lạ, nhưng những người xung quanh dường như thấy nhiều không lạ. Hỏi một người mới biết, chúng nó là chó quản lý của khu hoạt động, mặc kệ chó gì, đối mặt với chúng nó hầu như không dám phản kháng. Dù có con không nghe lời, bị chó quản lý dạy cho một trận, sau đó liền ngoan ngoãn hẳn.

"Vậy có khiến chó bị thương không?" Có người lo lắng hỏi.

Dù sao đây cũng là khu hoạt động của chó, toàn bộ đều không rọ mõm, nếu đánh nhau thì chủ nhân căn bản không kịp ngăn cản, xảy ra chuyện thì phiền phức.

"Không đâu, chó quản lý hình như đã được huấn luyện, có kinh nghiệm đánh nhau, hơn nữa đặc biệt là, con nào bị dạy dỗ xong, sau này đối với chó khác không còn khiêu khích như vậy nữa, có thể hòa bình ở chung. Mấy con tính tình không tốt, chủ của chúng nó phát hiện chuyện này xong thì khỏi nói là mừng cỡ nào, đây đúng là dạy dỗ miễn phí mà."

"Nói vậy thì chó quản lý còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên chó trên mạng ấy nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ở đây, con nào gây sự là bị chó quản lý 'tẩn', hơn nữa chủ còn không bênh vực, đợi chó hiểu ra 'thế lực' không bằng người ta thì tự khắc ngoan thôi. Nên ở đây chó hầu như không đánh nhau, cậu nhìn mấy người ngồi ở hàng rào sắt kìa, họ yên tâm đ ến mức nào."

Hiểu ra là có chó quản lý ở sân chơi, mấy chủ chó mới đến yên tâm hơn nhiều, dần dần không còn nhìn chằm chằm vào chó nhà mình nữa.

Vì khu hoạt động được phủ một lớp cỏ mỏng, nên ngồi trên đất cũng không thành vấn đề.

Lục Nịnh cầm dây xích, tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, từ xa nhìn Lai Phúc chạy lung tung khắp nơi, kết bạn mới.

Lúc này, mấy chú chó quản lý đang tuần tra khắp sân, dạy dỗ mấy con chó nhà hay gây sự, hình như ngửi thấy mùi quen thuộc, theo mùi tìm đến, phát hiện Lục Nịnh đang mỉm cười nhìn chúng.

"Gâu gâu!" (Nịnh Nịnh, chị đến rồi~)

"Ẳng ẳng!" (Nịnh Nịnh, bọn gâu nhớ chị~)

Hai chú chó lông vàng nhạt giống nhau như đúc, lao nhanh về phía Lục Nịnh.

Cái đuôi dài ngoằng vẫy tít mù, khi vòng quanh Lục Nịnh còn quệt vào tay cô không nhẹ, đủ thấy chúng vui mừng thế nào.

"Giỏi quá nha, quản lý được nhiều chó như vậy." Lục Nịnh hết sờ đầu con này lại xoa lưng con kia, thấy vẻ mặt hưởng thụ của chúng, khóe miệng cô cũng không nhịn được cong lên.

"Ẳng ẳng!" (Giỏi chứ, bọn gâu giỏi lắm~)

Chú chó lông vàng trắng xen lẫn, cứ rúc đầu vào lòng Lục Nịnh, miệng ngoác ra, vẻ mặt kiêu hãnh lắm.

"Ừ ừ, giỏi lắm." Lục Nịnh đáp lời. Chó đâu biết khiêm tốn, sao thì cứ vậy thôi, nên nói chuyện với chúng nó không cần vòng vo, không thì chúng nó lại nghe không hiểu.

Một chú chó toàn thân đen tuyền, bốn chân có vệt lông vàng, đang tận hưởng màn mát-xa của Lục Nịnh. Tay cô dừng lại nó còn không vui, hừ hừ cúi đầu rúc vào tay Lục Nịnh, ý bảo tiếp tục vuốt v e.

Vì hai chú chó đặc biệt dễ nhận ra này, chẳng bao lâu sau, có mười mấy chú chó khác phát hiện vị trí của chó quản lý, tất cả đều chạy về phía Lục Nịnh.

Hai chú chó vì muốn chơi với Lục Nịnh thêm chút nữa, không chịu đi, khiến xung quanh cô lập tức bị vây quanh mấy vòng chó.

Lục Nịnh lúc này đang ngồi, bên cạnh hầu hết là golden retriever, samoyed cỡ vừa, gần như vùi cô vào giữa đám lông xù xù.

Cảnh tượng bắt mắt như vậy khiến nhiều chủ chó chú ý, vốn đang lo lắng có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn kỹ phát hiện người bị vây quanh vẻ mặt bình tĩnh, đám chó cũng không có ý tấn công, ngược lại hết con này đến con khác dụi vào lòng cô.

Ừm, lại là một người được chó yêu thích.

Mãi mới dỗ được đám chó đi, Lục Nịnh phủi phủi mấy sợi lông dính trên người, đủ màu đen, trắng, vàng.

"Này, cho cậu cái gương, trên mặt cũng có chút lông kìa." một bàn tay đưa qua một chiếc gương tròn nhỏ xíu.

Lục Nịnh ngẩng đầu cảm ơn, là một cô gái tóc ngắn ngang vai, vừa nãy ngồi chơi điện thoại cách cô mấy mét.

"Chó quản lý ở đây bình thường không cho người chạm vào đâu, dùng đồ ăn vặt dụ cũng không được, cậu dùng cách gì mà chúng nó thích cậu vậy?" Cô gái này đến đây nhiều lần rồi, nên biết có những chủ chó khác muốn tiếp xúc với chó quản lý nhưng không thành công.

"Ừm, chắc là thích mùi của tớ thôi." đây đúng là lời thật, với điều kiện đám chó nhận ra Lục Nịnh.

"Cũng có thể, nghe nói ai mà chạm được vào chúng nó đều là người có duyên với chó lắm."

Qua trò chuyện, Lục Nịnh biết hôm nay đối phương được nghỉ nên dẫn chó nhà đến chơi, hai người không trao đổi tên, chỉ giới thiệu tên chó của nhau.

"Đa Đa ~" cô gái gọi một tiếng, lát sau, một chú samoyed lông xù xòa miệng cười, vui vẻ chạy tới.

"Mẹ Lai Phúc, chó nhà cậu đâu, gọi ra làm quen chút đi."

Đúng vậy, ở đây không thịnh hành gọi tên người, mà đều dùng "mẹ XX", "bố XX" để xưng hô.

Lai Phúc chơi chán chê khắp nơi, phát hiện vị trí của Lục Nịnh, tăng tốc chạy về.

"Đây là Lai Phúc, một con chó ta." Lục Nịnh giả vờ ghét bỏ, né tránh cái đầu Lai Phúc định dụi vào, "Có phải lần nào đi chơi về mày cũng phải dính chút nước miếng mới chịu về không hả?"

Không biết Lai Phúc chơi thế nào, hay lại bị con nào "tẩn" cho, vành tai và cổ nó ướt nhẹp, lông bết thành từng mảng. Vừa đến gần là mùi "đặc trưng" xộc vào mũi.

"Ẳng ẳng!" Lai Phúc lắc mông, vẫy đuôi, (Nịnh Nịnh~)

"Mày như vậy, tao không muốn sờ mày đâu." Lục Nịnh vẫn cười né tránh sự thân mật của Lai Phúc.

"Ha ha, chó đến đây chơi, hầu như con nào về nhà cũng mang theo nước miếng, quen rồi thì thôi. Này, dùng khăn giấy lau đi." Mẹ Đa Đa cười nói, thấy Lục Nịnh và Lai Phúc một người đến gần một người tránh né, lấy từ ba lô ra một gói giấy rút đưa cho cô.

"Cậu chuẩn bị cũng đầy đủ thật." Lục Nịnh thầm nghĩ, cô chỉ dắt chó đến, đồ khác chẳng mang gì.

"Đến đây vài lần sẽ biết, ở đây chúng nó vận động nhiều lắm, nước phải bổ sung kịp thời." Mẹ Đa Đa lấy ra bình nước mang theo, ấn nhẹ là nước chảy ra máng lõm, 300ml nước. Đa Đa uống một hơi hết veo, chiếc cốc nước trong veo rất nhanh đã cạn, mẹ Đa Đa lại tiếp tục rót hơn nửa từ chai nước khoáng ra.

"Có khi mình đi dạo cả tiếng đồng hồ, cũng không bằng chúng nó chạy ở đây nửa tiếng."

Lục Nịnh lau cho Lai Phúc gần xong, cầm khăn giấy đi vứt, quay lại thấy nó đã không khách khí dùng cốc nước của Đa Đa, húp lấy húp để.

"Tớ thấy Lai Phúc cứ nhìn chằm chằm vào, nên cho nó uống chút." mẹ Đa Đa giải thích.

Lục Nịnh nói cảm ơn, "Lần sau đến, tớ biết nên mang gì rồi."

Trong lúc Lai Phúc uống nước, Đa Đa cứ đứng bên cạnh ngửi ngửi, dùng đồ ăn của mình cho chó lạ, đúng là hào phóng thật.

"Đa Đa trước đây ít tiếp xúc với chó nên nhát gan lắm, nhưng nó lại thích ngửi chó khác, nên hay bị con khác rượt. Mà Lai Phúc nhà cậu tính tốt thật đấy, Đa Đa ngửi lâu như vậy mà nó không hề khó chịu."

Nuôi chó, ai chẳng mong chó nhà mình tìm được bạn chơi. Mãi mới có con không chê chó nhà mình, ai nỡ không vun vén tình bạn chứ, mẹ Đa Đa giờ cũng nghĩ vậy đó.

"Lai Phúc nhà tớ nhiều bạn lắm, nên không ngại bị ngửi ngửi đâu. Mấy con khác chắc do ít tiếp xúc đồng loại, ngửi ngửi dễ nhạy cảm, lâu dần rồi sẽ quen thôi."

Hai chú chó uống xong nước thì rượt nhau chạy về phía xa.

Ở khu hoạt động còn có một cái hay nữa, là tha hồ vuốt v e chó nhà người khác. Ai đã mang chó đến đây chơi thì hầu hết đều yêu chó, đối với chó nhà người khác cũng kiên nhẫn, yêu thương không kém.

Mấy chú chó đến đây, có con rất thân thiện, chỉ thích chơi với người. Vừa vào là chạy quanh khắp sân, hễ thấy ai nhìn mình, cảm nhận được tín hiệu thân thiện là chạy tới cọ cọ, tìm "máy mát-xa" miễn phí hình người.

Đây này, có một chú corgi chân ngắn tũn tỉn, lon ton đi ngang qua Lục Nịnh, rồi phát hiện người này đang nhìn mình, lại lùi lại, nằm bẹp xuống trước mặt Lục Nịnh, "ư ử" kêu, như muốn nói "vuốt v e em đi mà".

"Trời ơi, đáng yêu quá đi." Lục Nịnh đưa tay sờ đầu, sờ cằm, rồi đến cái bụng mềm nhũn của nó, nó còn tự xoay người theo lực tay của Lục Nịnh, cuối cùng là nằm ngửa bụng lên trời, đúng là chẳng sợ người lạ chút nào.

Corgi tuy là chó nhỏ, nhưng gan dạ lắm. Hồi xưa là chó chăn bò, thân hình nhỏ bé nhưng có thể luồn lách dưới chân bò, xua đàn bò đang tụ tập.

Mà làm thú cưng, chúng không cần cắt đuôi. Chú corgi Lục Nịnh đang vuốt v e là giống đuôi dài hiếm thấy, cái đuôi xù xù vẫy vẫy, nhìn hơi giống đuôi cáo, vuốt thích cực.

"Bánh Bao, cái đồ mè nheo này, mau về đây."

Nghe thấy tiếng gọi, chú corgi đang tận hưởng liền xoay người, vèo một cái đứng dậy, thấy chủ nhân đến liền mừng rỡ chạy tới cọ cọ vào chân, rồi lại chạy về bên Lục Nịnh nằm xuống, ý bảo vuốt tiếp đi.

"Ra là mày tên Bánh Bao à." Lục Nịnh tiếp tục gãi gãi cổ nó, cái cậu nhóc đáng yêu dường như không nhận ra chủ nhân mình đã hơi "bốc khói".

Chỉ thấy chủ của Bánh Bao búi tóc tròn trên đỉnh đầu, nhanh chân bước tới, kéo chú corgi béo ú kia lại, xoa xoa mặt nó một trận, "Cái đồ vô lương tâm này, tao không tìm mày là mày không biết đường về hả? Chó hư, chó ngốc, vô lương tâm."

"Ư ử~" Bánh Bao ngơ ngác nhìn vẻ mặt "phát bệnh" của chủ, (Lại làm sao nữa đây?)

Lục Nịnh nghe Bánh Bao "nói", không nhịn được khẽ cười, chó con rõ ràng không nhận ra vấn đề nằm ở nó.

Vuốt v e chó nhà mình xong, chủ của Bánh Bao nghe thấy tiếng cười khẽ mới hoàn hồn, "Buồn cười quá, tại thằng nhóc quên mất 'mẹ già' nên hơi giận thôi."

"Không phải đâu, Bánh Bao đi ngang qua em, nhìn thấy mắt em mới quay lại, không thì nó về tìm chị rồi." Lục Nịnh giúp Bánh Bao đang nằm giải thích.

"Thôi đi, ở đây ai cũng có sức hút hơn tôi. Tôi mang nó đến là muốn nó tìm bạn, ai ngờ cái đồ chó chết này thân người không thân đồng loại, vừa vào là chạy khắp sân tìm người vuốt v e, chó khác muốn chơi cùng còn bị nó gầm gừ đuổi đi, tức chết tôi mất."

Chủ của Bánh Bao vừa nói vừa không nhịn được véo cái bụng mềm nhũn của nó.

"Uổng công tôi tốt bụng."

"Ư ử~" Bánh Bao làm nũng, dụi vào lòng chủ.

Cô gái bị dụi như vậy thì hết giận, thở dài một hơi, "Cái đồ ngốc này."

Vừa nghe giọng điệu, Bánh Bao biết chủ không giận nữa, liền muốn vùng ra chạy về phía Lục Nịnh. Lúc này Lai Phúc vừa hay trở về, quấn quýt quanh Lục Nịnh, vừa định ngồi xuống đã bị Bánh Bao chặn lại.

"Gâu gâu!" Bánh Bao sủa rất lớn, (Không được ngồi xuống, tránh ra~)

"Gâu Gâu?" Lai Phúc nghi hoặc hỏi, (Sao vậy?)

"Gâu gâu!" Bánh Bao lại xua đuổi lần nữa, giọng điệu hung dữ thật, (Người là của Bánh Bao, tránh ra~)

"Ẳng ẳng!" (Nịnh Nịnh là của Lai Phúc, không phải của cậu.)

"Trời ơi, cái đồ chó hư này, lại muốn chiếm đoạt chủ người ta hả?" chủ của Bánh Bao nhanh tay bế Bánh Bao lên, còn che cả miệng nó lại, giải thích với Lục Nịnh: "Bánh Bao nhà tôi tính chiếm hữu cao lắm, gặp người thích là không cho chó khác đến gần, mỗi lần xin lỗi tôi đều xấu hổ chết đi được."

Rồi cô bổ sung: "Tuy nói chó theo chủ, nhưng tôi tuyệt đối không có tính đó đâu."

"Không sao đâu. Nó cũng chỉ sủa mấy tiếng thôi mà." Lục Nịnh tỏ vẻ không để ý, tuy giọng Bánh Bao hung dữ nhưng cô hiểu ý, không vấn đề gì lớn.

"Vậy bọn tôi đi trước nha."

Khi Bánh Bao rời đi, nó thò nửa người ra từ vai chủ, hơn nữa cứ "gâu gâu" mãi, tỏ vẻ dù đi rồi cũng không cho Lai Phúc đến gần Lục Nịnh, cố tình Lai Phúc chẳng thèm phản ứng, nó tức đến suýt nữa vùng ra khỏi tay chủ nhảy xuống.

"Đồ chó hư, không nghe lời, lát về tao cho mày biết tay nha." chủ của Bánh Bao vỗ vỗ cái mông núng nính của Bánh Bao, cảnh cáo.

"Gâu gâu!" (Người ơi, lát nữa Bánh Bao lại đến tìm cậu nha~)

"Ẳng ẳng!" Lai Phúc buồn bực nói, (Nịnh Nịnh, nó thật là bất lịch sự~)

[Mày còn biết lịch sự cơ đấy. Người ta là chó nhỏ, mày là chó lớn, mình rộng lượng một chút đi. Nịnh Nịnh mãi là của Lai Phúc, không có chó nào khác đâu.]

Lục Nịnh xoa xoa đôi tai dựng đứng mềm mại của Lai Phúc, cảm giác rất thích.

"Ẳng~" (Vâng ạ~)

Lai Phúc và Lục Nịnh quấn quýt một lúc rồi lại bị mấy chú chó khác thu hút, chạy đi chơi tiếp.

Có đồng loại ở đó, Lục Nịnh chỉ là thứ yếu thôi, haizz!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.