🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong khu dân cư thú cưng, bác sĩ thú y Lục Nịnh được mọi người yêu quý nhất. Ra vào đều có người nhiệt tình chào hỏi, thỉnh thoảng còn được cho ăn vặt.

"Bác sĩ Lục ơi ~"

Lục Nịnh mỉm cười gật đầu đáp lại.

"Bác sĩ Lục chiều nay có rảnh không ạ? Mèo nhà tôi dạo này biếng ăn quá, tôi muốn đưa nó đi khám."

"Hôm nay tôi trực cả ngày ở phòng khám, lúc nào chị mang bé đến cũng được."

Vì phòng khám thú y ở ngay tầng trệt, lại có bác sĩ thú y giỏi trực ban, nên thú cưng của cư dân trong khu mà có vấn đề nhỏ gì là có thể đưa xuống khám ngay.

Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Lục Nịnh dẫn Lai Phúc đi dạo trong khu. Cô thấy phía trước cách vài bước có một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, đang dắt một chú chó gầy nhưng chắc nịch.

Lục Nịnh thử gọi: "Lương... Lương Túc?"

Người kia vừa quay đầu lại, Lục Nịnh nhận ra ngay.

Cô nhanh chân bước tới, Lai Phúc cũng nhìn thấy một đồng loại xa lạ, phấn khích vẫy đuôi chạy theo.

Ánh mắt đầu tiên Lục Nịnh nhìn là chú chó đang đứng sát bên chân Lương Túc. Qua cử chỉ và dáng vẻ, cô đoán nó không hề nhút nhát mà đã được huấn luyện bài bản, nên ở nơi công cộng phải giữ thái độ như vậy.

"Chó Malinois, vẫn còn là chó nghiệp vụ đúng không?" Mặt đen, bốn chân cũng đen, toàn thân cơ bắp, ánh mắt nhanh nhẹn, một chú chó rất oai phong.

"Chó cứu hộ phòng cháy đã giải ngũ." Lương Túc dường như không ngạc nhiên khi Lục Nịnh chú ý đến chú chó trước tiên.

"Lương... Lương Túc." Lục Nịnh định gọi anh một cách lịch sự nhưng nghĩ đây là tình huống riêng tư nên gọi thẳng tên, "Anh bận đến không có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn còn chăm sóc nó được."

Chó Malinois* không phải là chó cảnh bình thường, chúng tràn đầy năng lượng và rất hiếu động. Những giống chó khác mười tuổi đã chậm chạp, còn chúng vẫn có thể chạy nhanh, nhảy cao, thậm chí leo cây. Ngay cả khi chủ ngủ, chúng vẫn có thể nghịch ngợm một lúc.

 

 

Lượng vận động cần thiết hàng ngày của chúng ít nhất phải hai tiếng.

Lương Túc muốn nuôi một con như vậy, Lục Nịnh có chút bất ngờ.

"Người nhận nuôi nó bận quá không lo hết việc, nhờ tôi nuôi giúp một thời gian." Lương Túc vốn không định nhận lời, nhưng người kia thực sự không tìm được ai giúp đỡ, mà đây lại là chó đã giải ngũ, giao cho người khác anh cũng không yên tâm.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Người nhà bị bệnh, chỉ có một mình anh ấy chăm sóc." Lương Túc nói một cách mơ hồ.

"Gâu~" (Đại Lưu sẽ đón khuyển về~)

"Nó tên gì vậy?" Biết không phải bị bỏ rơi, Lục Nịnh không hỏi thêm nữa.

"Trứng Kho, 11 tuổi, giải ngũ nửa năm."

"Sao lại đặt cho chó nghiệp vụ một cái tên không hề oai phong như vậy nhỉ?" Nhìn những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát, con nào tên cũng mạnh mẽ, sao đến chó của đội phòng cháy lại buồn cười thế này?

"Nó còn có tên tiếng Anh là Hades, nhưng thường thì tôi gọi nó là Trứng Kho."

Nghe thấy hai lần tên của mình, Trứng Kho ngẩng đầu nhìn người đang sống cùng mình.

"Gâu?"

"Không phải gọi mày đâu." Lương Túc vỗ nhẹ đầu Trứng Kho rồi xoa xoa xuống.

Lai Phúc phát hiện một đồng loại trước mặt có vẻ lớn hơn mình một chút, khí thế cũng mạnh mẽ, liền lặng lẽ tiếp cận. Chờ đến khi đối diện, thấy đối phương không có vẻ gì là hung dữ, nó biết đối phương không gây hấn với mình.

Thế là nó vui vẻ tiến lên ngửi ngửi, rất mạnh dạn.

"Anh cứ lên nhà thu xếp trước đi, tôi giúp anh trông Trứng Kho cho." Lục Nịnh đề nghị.

Trong lúc hai người nói chuyện, Trứng Kho cứ thỉnh thoảng nhìn những chú chó đang chơi đùa trong công viên, ý muốn chơi cùng của nó lộ rõ.

"À đúng rồi, anh ở tòa nào, số mấy vậy?"

"Tòa B, số 201." Lương Túc nhớ lại thông tin nhận phòng thành công trên điện thoại, là tầng thấp.

Phòng ở tầng hai cũng thuộc diện đặc biệt mới có thể xin được.

Việc xét duyệt nhận nuôi chó nghiệp vụ giải ngũ rất nghiêm ngặt, nhưng điều kiện sống của người nhận nuôi không phải lúc nào cũng thực sự tốt, vì vậy không phải ai nhận nuôi cũng có thể cung cấp cho chúng không gian hoạt động phù hợp.

Hơn nữa, chó giải ngũ thường khá to lớn, những người hàng xóm không quen có thể cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, khu dân cư thú cưng cung cấp một môi trường thân thiện, chỉ cần đáp ứng các điều kiện là chắc chắn được chấp thuận.

Theo Lục Nịnh biết, trong những năm gần đây, Trứng Kho là trường hợp đầu tiên xin vào khu dân cư cùng với một chú chó nghiệp vụ đã giải ngũ.

"Vậy anh cứ lên nhà đi, tôi dẫn nó đi làm quen với xung quanh."

Lương Túc đã từng thấy những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát, ánh mắt khao khát được hoạt động của chúng đều giống nhau. Anh không muốn Trứng Kho thất vọng trong ngày đầu tiên đến đây.

"Chó ở đây rất hiền và không gây rối đâu, đương nhiên tôi nghĩ Trứng Kho cũng sẽ không bị ai bắt nạt đâu. Nếu anh lo lắng thì có thể quan sát công viên kỹ càng từ ban công." Lục Nịnh có cảm tình đặc biệt với chó nghiệp vụ, cô cũng nhận ra Trứng Kho rất muốn chạy nhảy vui vẻ nhưng vì chưa được lệnh nên chỉ có thể kìm nén. Vì vậy, cô liên tục trấn an Lương Túc.

"Vậy làm phiền em." Anh đưa sợi dây xích dài khoảng nửa mét cho Lục Nịnh, rồi dặn dò Trứng Kho vài câu mới đi về phía tòa nhà của mình.

"Trứng Kho, chúng ta nói trước nhé, lát nữa vào công viên chơi, nếu chó khác trêu mày thì đừng phản kháng quá mạnh."

"Gâu gâu~" Trứng Kho đáp chắc nịch, (Khuyển có kỷ luật, không có lệnh sẽ không tấn công~)

"Tốt lắm." đẩy cánh cổng nhỏ ở giữa ra, Lục Nịnh tháo dây xích cho Trứng Kho, "Được rồi, mày tự chơi đi."

Công viên hoạt động hình chữ nhật, toàn bộ là bãi cỏ, chỉ có ven đường có một ít cây xanh, không có vật cản trở chó chơi đùa.

Cuối cùng cũng được tự do chạy nhảy, Trứng Kho vừa vào công viên đã lập tức tăng tốc, lao về phía trước. Gặp những chú chó chắn đường, nó trực tiếp nhảy qua đầu chúng, vô cùng kiêu hãnh. Điều quan trọng là những chú chó cảm thấy bị khiêu khích muốn đuổi theo, nhưng không con nào đuổi kịp nó.

Chạy đến cuối bãi, nó vừa giẫm lên hàng rào sắt đã bật người đáp xuống đất một cách hoàn hảo, rồi lại nhảy qua một đám chó đang đuổi theo sau muốn trả thù, tăng tốc chạy về phía Lục Nịnh đang dựa vào hàng rào, rồi lại giẫm lên một lần nữa.

Cảm nhận được lực đàn hồi của hàng rào, Lục Nịnh biết lực chân của Trứng Kho mạnh đến nhường nào.

Cứ như vậy chạy đi chạy lại tám chín lần, giãn gân cốt xong, Trứng Kho bắt đầu để ý đến những đồng loại đang chơi đồ chơi.

Nó chú ý nhất đến trò ném bóng.

Tuy nói ném bóng là trò mà con chó nào cũng có thể nhặt, nhưng Trứng Kho có phản xạ, sức bật và sức bền vượt trội so với những con khác. Điều này khiến lần nào người ta ném bóng, nó cũng là con nhặt được.

Nó còn biết, bóng phải mang trả cho người thì mới được chơi tiếp.

Sau vài lần như vậy, lòng hiếu thắng của tất cả những chú chó ở đó đều bị khơi dậy, chúng đồng loạt nhìn chằm chằm vào người ném bóng.

Trò chơi ném bóng cứ thế tiếp diễn, đến cuối cùng, những chú chó khác đều mệt mỏi nằm thở dốc, riêng Trứng Kho vẫn hăng say chạy nhảy.

Không còn chú chó nào tranh giành bóng với nó, ngay cả cậu sinh viên ném bóng cũng mệt lả.

"Thôi thôi, hết hơi rồi!"

Trứng Kho ngoan ngoãn nhặt bóng về, đặt dưới chân cậu, rồi ngước mắt lên, ý bảo chơi tiếp.

"Gâu gâu~" (Chơi nữa đi, vui lắm~)

Cậu sinh viên nhăn mặt, ái ngại nói: "Không chơi nữa, hết sức rồi."

Trứng Kho dùng mũi khẽ chạm vào quả bóng, rồi lại ngẩng đầu nhìn.

"Để tôi chơi cho." Lục Nịnh nhặt quả bóng lên, ném mạnh ra xa. Trứng Kho lập tức xoay người, dốc toàn lực đuổi theo, nhảy cao vồ lấy quả bóng khi nó còn chưa chạm đất.

"Bác sĩ Lục ơi, con Malinois này là nhà cô nuôi à? Sao mà sung sức thế!" Nhìn đám chó khác đang nằm bệt lè lưỡi thở dốc, cảnh tượng đối lập quá rõ ràng.

"Không phải nhà tôi, là của bạn tôi. Hôm nay mới chuyển đến đây. Mà giống Malinois đúng là rất hiếu động và bền sức." người bình thường không thích hợp nuôi giống chó này vì không có đủ không gian rộng lớn cho chúng hoạt động.

Trứng Kho chơi ném bóng gần hai tiếng mà không hề chán, sau đó Lương Túc xuống thay Lục Nịnh.

"Anh đưa nó đến đây ở là sáng suốt đấy. Với cái sức của nó, thả ra ngoài cả ngày chắc cũng không mệt." Nhìn bề ngoài, Trứng Kho chẳng giống một chú chó đã mười một tuổi chút nào.

"Vậy anh có thể tan làm về đúng giờ không?"

"Ờ... cố gắng." Lương Túc thật sự không dám chắc. Nếu đột nhiên có án thì ngủ lại ở cục cảnh sát là chuyện bình thường.

"Khu nhà có một ứng dụng nhỏ, có thể đặt lịch với ban quản lý để họ hỗ trợ trông nom thú cưng. Nhưng với tính cảnh giác của Trứng Kho, không chắc nó sẽ chịu để người lạ vào nhà đâu." Rất nhiều chủ nuôi bận việc không về kịp thường liên hệ với ban quản lý để nhờ họ chăm sóc thú cưng ở nhà.

"Hai ngày này tôi không bận, vẫn có thể chăm sóc nó được." Khu nhà cách cục cảnh sát lái xe chưa đến một tiếng, tranh thủ giờ nghỉ trưa về cũng tạm ổn.

Bạn bè của Lương Túc đều làm trong ngành, ai cũng bận, hiện tại anh vẫn chưa tìm được người khác giúp đỡ.

Lương Túc vừa nói xong thì không ngờ mấy ngày sau đã phải "vả mặt".

Lục Nịnh ăn sáng xong, chuẩn bị đến phòng khám thì đi ngang qua tòa B, nghe thấy tiếng chó sủa từ trên lầu vọng xuống.

"Gâu gâu~" (Nịnh Nịnh ơi, dẫn khuyển đi chơi đi~)

Ngước lên, cô thấy một cái mõm đen dài thò ra từ ban công tầng hai, không phải Trứng Kho thì là ai.

[Người chăm sóc mày đâu?]

"Gâu gâu~" (Hôm qua đi rồi. Khuyển buồn chán quá~)

[Đợi một lát nhé, tao hỏi thử đã.]

Lục Nịnh gọi điện thoại trực tiếp cho Lương Túc, mấy chục giây sau mới có người nhấc máy. Qua giọng nói ngái ngủ của anh, cô đoán anh vừa mới tỉnh.

"Lương Túc, anh có quên ở nhà còn một con Trứng Kho không đấy?" Lục Nịnh đi thẳng vào vấn đề.

"Ờ... tôi quên mất." tối qua khi đi ngủ Lương Túc cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cuộc gọi của Lục Nịnh làm anh nhớ ra, hiện tại anh không còn độc thân nữa.

"Vậy khi nào anh về?" Cô vừa hỏi xong thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người nói vọng vào.

"Đội trưởng Lương, có phát hiện quan trọng!"

"Lục Nịnh, hôm nay tôi chưa về được, cô có thể...?" Là cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự, một khi có án xảy ra thì phải tranh thủ từng giây tìm kiếm manh mối, mọi việc riêng đều phải gác lại.

"Để tôi lo cho. Mật khẩu cửa phòng anh là gì?"

Khi Lục Nịnh mở cửa phòng, Trứng Kho đã ngồi xổm ở cửa chờ đón.

Một căn phòng đơn rộng rãi, mọi thứ đều bày biện ngăn nắp, chỉ trừ chú chó đang cố gắng kìm nén sự phấn khích trước mặt cô.

"Đi thôi, mấy ngày này mày đi theo tao."

"Gâu gâu~" (Nịnh Nịnh tốt bụng quá~)

Bị nhốt cả ngày, Trứng Kho vẫy đuôi như chong chóng.

"Không cần khách sáo vậy, đi theo Lai Phúc, hai anh em cùng nhau chơi đi."

Lương Túc liên tiếp ba ngày không về, Trứng Kho liền theo Lục Nịnh ở ba ngày. Hai chú chó chơi cùng nhau lúc hoạt động, mệt thì lại về phòng khám, mỗi con nằm một bên dưới chân Lục Nịnh.

Đợi vụ án gần như kết thúc, Lương Túc tranh thủ thời gian về một chuyến, thấy Trứng Kho ăn ngon, uống tốt, chơi vui vẻ thì yên tâm.

Trong thời gian đó, người nhận nuôi Trứng Kho cũng đến một lần. Lương Túc bận nên Lục Nịnh dẫn Trứng Kho ra ngoài gặp mặt.

Người đàn ông hơn 50 tuổi, mắt đầy tơ máu, chắc là dạo này thiếu ngủ.

Trứng Kho vừa gặp đã quấn quýt bên cạnh ông, ngửa đầu nhìn không rời mắt, vẻ nhớ nhung hiện rõ.

Qua lời kể của người đàn ông, Lục Nịnh biết được lý do ông không thể chăm sóc Trứng Kho.

Mẹ và vợ ông cùng lúc đổ bệnh, chỉ có một mình ông chăm sóc, công việc phải tạm nghỉ. Mà Trứng Kho lại cần vận động nhiều, ông không thể đáp ứng được nên đành nhờ Lương Túc giúp đỡ trước.

"Cô Lục đây là bạn của Tiểu Túc à?" Lưu Chí Kiệt nhìn cô gái trước mặt, chẳng lẽ Lương Túc đã có bạn gái mà giấu kín.

"Chúng tôi là bạn bè. Dạo này anh ấy thật sự rất bận. Tôi ở ngay đây, cũng là bác sĩ thú y của khu này, nên tôi sẽ chăm sóc Trứng Kho, bác cứ yên tâm." Lục Nịnh nghĩ đối phương lo lắng cô chăm sóc không tốt cho Trứng Kho nên giải thích rõ thân phận, để bác ấy bớt băn khoăn.

"Tôi rất yên tâm. Nhìn Trứng Kho tinh thần tốt, chơi rất vui vẻ."

"Gâu gâu~" (Khuyển rất vui, đợi Đại Lưu đến đón khuyển~)

"Không phải cố ý bỏ rơi cậu đâu, đợi chút nhé, người bạn già." Lưu Chí Kiệt ban đầu thật sự lo lắng nên mới tranh thủ thời gian đến xem. Nhưng bây giờ thấy môi trường sống ở đây và người chăm sóc đều rất tốt, ông thở cũng phào nhẹ nhõm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.