Hai nam tử mặc hỉ phục đỏ thẫm giục ngựa chạy ở phía trước, theo sau là đội ngũ đón dâu, phía sau lại là một nhóm người muốn tham gia cuộc vui, còn có một nhóm người của Lâm gia đang ở trước cửa phủ hét lên kêu trả lại Lâm Hành Chi.
Một cuộc đón dâu độc đáo vào ngày nắng ấm này đã trở thành một truyền thuyết ở kinh thành.
Không có ai ngăn cản, hay nói đúng hơn là không ai có thể ngăn cản, Lệ Vương vội vàng rước Vương phi của mình về phủ.
Kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng ban đầu đã không thể thành công, nghi thức đón dâu hoành tráng có bị thay đổi một chút, tuy rằng ồn ào nhưng có thể được nhiều bá tánh biết đến nhiều hơn trước.
Nam Tinh cũng không biết nói tốt cho chủ tử mình như thế nào.
Còn Vương phi, chưa vào cửa mà đã dung túng như vậy, cũng không sợ về sau sẽ bị ức hiếp.
Nam Tinh liếc nhìn hai người với ánh mắt u oán, sau đó cam chịu số phận một lần nữa sắp xếp lại.
Sở Chiêu là hoàng tử, trong đại hôn của hắn, Kiến Nguyên Đế cùng Trần hoàng hậu đều phải có mặt, Sở Chiêu cùng Lâm Hành Chi sẽ phải bái cao đường.
Mặc kệ có tình nguyện hay không, người vẫn phải đến, sau khi nghe tin Sở Chiêu lại cướp người, Kiến Nguyên Đế đang muốn nổi giận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Sở Chiêu, thì nhịn xuống.
Chỉ hy vọng bái đường nhanh chóng kết thúc để ông ta có thể về cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ga-cho-chien-than-vuong-gia/351039/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.