Cô muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, giao cho Mạc Tu Viễn.
Phân tích dữ liệu thoạt nhìn có vẻ tẻ nhạt nhưng dựa vào nó, có thể biết được quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, cũng dựa vào đó có thể định hướng đưa ra những quyết định đầu tư sau này.
Kiều Thời Niệm làm việc liên tục cả đêm, cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch này.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy đã sắp tới bình minh.
Có lẽ là vì quá giấc nên Kiều Thời Niệm nằm trên giường lăn lộn như thế nào cũng không ngủ được.
Cô liền nảy ra ý muốn, lên tầng thượng chụp ảnh mặt trời mọc.
Trên tầng thượng có một khu vườn nhỏ và một hồ bơi, cũng có một khu vực nghỉ ngơi chuyên dụng, Kiều Thời Niệm ngồi trên ghế dài.
Trời vẫn còn chưa sáng, gió thổi thiu thiu rất mát mẻ dễ chịu. Kiều Thời Niệm nằm thoải mái, bất giác nhắm mắt.
Khi Kiều Thời Niệm mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đã chiếu phủ hết lên người cô.
Cô dụi mắt, duỗi lưng một cái, một chiếc áo vest từ trên người cô trượt xuống đất.
Cúi đầu nhìn, là một chiếc vest nam màu đen.
Chất liệu cao cấp, đường may tinh xảo vừa nhìn đã biết thân phận của chủ nhân.
Kiều Thời Niệm cầm chiếc áo vest, máy ảnh xuống tới phòng khách, dì Vương đang ở phòng bếp. Thấy cô, dì Vương liền hỏi: "Phu nhân, cô sao lại tới sân thượng để ngủ. Tôi lên phòng mời phu nhân xuống ăn sáng nhưng không thấy người đâu, thật dọa tôi hốt hoảng một phen."
"Tôi đi chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452239/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.