Kiều Thời Niệm đang nhìn kính chiếu hậu xem tình hình bánh xe chợt nghe thấy tiếng Hoắc Nghiên Từ. Nhìn lên đã thấy hắn đi tới bên cạnh xe.
Mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng Kiều Thời Niệm cũng biết tự lượng sức mình.
Kiều Thời Niệm bĩu môi, cởi dây an toàn, xuống xe.
Hoắc Nghiên Từ ngồi vào ghế lái, bình tĩnh bẻ lái, nhấn ga lùi lại, vậy mà bánh xe bên phải cứ thế thoát khỏi cái hố.
Hoắc Nghiên Từ đem xe tới trước mặt Kiều Thời Niệm xuống xe nói: "Cô lái tiếp đi."
Kiều Thời Niệm lại bĩu môi, một lần nữa ngồi vào ghế lái.
Cô vừa thắt xong dây an toàn thì Hoắc Nghiên Từ cũng đã yên vị trên ghế bên cạnh.
"Anh ngồi vào đây làm gì?" Kiều Thời Niệm kinh ngạc hô lên.
Hoắc Nghiên Từ liếc mắt không trả lời cô: "Tóc tai sao lại thành như vậy?"
Kiều Thời Niệm nhìn mái tóc được cắt đến ngang vai của mình trong gương chiếu hậu: "Tóc của tôi, tôi thích cắt thì cắt, anh quản được sao!"
Hoắc Nghiên Từ hơi cau mày.
"Anh còn việc gì sao? Không có việc gì liền xuống xe, không thấy tôi đang bận sao?" Kiều Thời Niệm hạ lệnh đuổi khách.
Hoắc Nghiên Từ mặt không biến sắc, thắt dây an toàn xong liền nói: "Cô không phải muốn luyện lái xe sao? Còn không lái đi."
Kiều Thời Niệm nhìn ra mục đích của anh ta: "Không phiền anh, một mình tôi cũng có thể tự lái được."
Hoắc Nghiên Từ xùy một tiếng: "Lái được đến mức một cái hố cũng không biết tránh sao?"
Kiều Thời Niệm nói: "Vì trời quá tối nên không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452253/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.