Trước kia, Kiều Thời Niệm thỉnh thoảng cũng đi dạo phố mua sắm, nhưng sẽ không tiêu tiền điên cuồng như hôm nay.
Chắc không phải đã chịu k1ch thích gì rồi chứ?
Kiều Thời Niệm cười hỏi lại: "Cậu nhìn mình có giống như có vấn đề gì hay không?"
Phó Điền Điền liền gật đầu: "Giống."
"..."
Kiều Thời Niệm vỗ vai Phó Điền Điền: "Yên tâm, mình ổn, mình biết bản thân đang làm gì."
Cuối cùng cũng tới khu vực trang phục nam, Kiều Thời Niệm đã thu hoạch được không ít.
Phó Điền Điền thực sự cẩn thận chọn lựa cà vạt cùng quần áo: "Niệm Niệm, cậu có muốn chọn gì đó cho Hoắc Nghiên Từ không?"
Kiều Thời Niệm cự tuyệt: "Không cần, hắn không xứng."
Phó Điền Điền "..."
Như vậy còn nói không có chuyện gì.
"Anh thực sự làm bẩn lễ phục, lúc thuê tôi đã nhắc nhở anh rồi, phải cẩn thận không thể không chú ý."
Lúc này, phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo.
Kiều Thời Niệm ngước mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đang cố gắng giải thích với nhân viên cửa hàng.
"Rất xin lỗi, tại sự kiện đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh xem, có thể mang đi giặt hay không, phí giặt là tôi sẽ chịu."
"Không thể mang giặt được. Lễ phục chỗ chúng tôi đều do các nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, chất liệu vô cùng cao cấp, nếu đem đi giặt lập tức sẽ thành hàng thứ phẩm. Bộ lễ phục này, anh nhất định phải mua lại."
Người đàn ông vẻ mặt quẫn bách: "Anh có thể sắp xếp giúp tôi một chút không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452259/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.