Hoắc Nghiên Từ đi xuống dưới lầu, đã không thấy Kiều Thời Niệm đâu.
"Hoắc tổng, Phu nhân đã ngồi xe đi rời đi trước rồi." Lái xe tiến đến báo cho Hoắc Nghiên Từ biết.
Hoắc Nghiên Từ mím môi, bảo lái xe trở về biệt thự.
Nhìn thấy giày của Kiều Thời Niệm trước cửa, hắn đi lên lầu.
Cửa phòng Kiều Thời Niệm đóng chặt, bên trong cũng không thấy động tĩnh gì.
Hoắc Nghiên Từ đứng trước cửa một lúc, cuối cùng cũng không có gõ cửa.
Ngày hôm sau, Hoắc Nghiên Từ làm xong việc xuống lầu, dì Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng, dọn sẵn trên bàn.
Hoắc Nghiên Từ ngồi xuống bàn ăn, nhìn lên cánh cửa phòng trên lầu: "Dì đi gọi cô ấy xuống ăn sáng."
Dì Vương cúi đầu trả lời: "Tiên sinh, Phu nhân sáng sớm đã đi ra ngoài rồi."
Ra ngoài rồi?
Hoắc Nghiên Từ tối qua cố ý cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại, muốn sáng nay hỏi cô rõ ràng mọi chuyện. Kết quả mới sáng sớm, cô đã đi ra ngoài?
"Cô ấy có nói đi đâu không?"
Dì Vương lắc đầu: "Phu nhân không nói nên tôi cũng không nắm rõ."
"Phu nhân ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vã ra ngoài có vẻ như có chuyện rất gấp."
Hoắc Nghiên Từ cau mày: "Tôi biết rồi, Dì đi làm việc đi."
Dì Vương đi tới phòng bếp, Hoắc Nghiên Từ lấy điện thoại gọi cho Chu Thiên Thành.
"Cậu tìm hiểu một chút xem tối hôm qua ở nhà trọ của Bạch Y Y đã xảy ra chuyện gì?"
Tối hôm qua Kiều Thời Niệm rất khác thường.
Tuy rằng không tình nguyện đi xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452267/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.