Anh ta mặc một bộ tây trang màu trắng, tướng mạo ung dung tự tại nhưng vẻ mặt lại toát lên một chút gian xảo, vài phần tà ác.
Loại trang phục này nếu mặc trên người khác e rằng là thảm họa, nhưng anh ta mặc lên cảm giác lại phóng khoáng và có điểm thu hút, càng làm tôn lên dáng vẻ yêu nghiệt của anh ta.
Kiều Thời Niệm cảm thấy đã từng gặp anh ta ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.
"Mạc thiếu." Lái xe khẩn trương hô lên một tiếng.
Người đàn ông được gọi là Mạc thiếu đi về phía Kiều Thời Niệm.
"Thật ngại quá, làm chậm trễ thời gian của anh, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Kiều Thời Niệm thành ý hòa giải.
Nghe vậy, người đàn ông bật cười thành tiếng.
"Ngoài phí sửa xe, còn phí tổn thất tinh thần và một hợp đồng làm ăn đang đợi tôi đến kí, bây giờ bị cô làm chậm trễ, phần thiệt hại này cô cũng phải bồi thường."
Nghe đối phương tính toán, Kiều Thời Niệm nở nụ cười yếu ớt.
"Vị tiên sinh này, nhìn dáng vẻ của anh cũng đàng hoàng nhưng hóa ra lại dùng cách bắt nạt người khác để kiếm sống sao?"
Khó trách lái xe của anh ta lại chụp ảnh lưu chứng cứ nhanh thuần thục như vậy.
Người đàn ông nghe Kiều Thời Niệm nói vậy cũng không tức giận, hắn mỉa mai: "Đừng quan tâm tôi làm gì để kiếm sống, nếu cô không trả nổi, gọi chủ nhân của chiếc xe này đến bồi thường cho tôi."
Hắn ta có vẻ biết đến Hoắc Nghiên Từ, tại sao lại muốn Hoắc Nghiên Từ ra mặt?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452283/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.