Editor : humi102
Dư luận có thể giết người.
Những đồn đại vớ vẩn, cười nhạo châm chọc, nhục mạ ác độc, mỗi một chữ đều giống như mang theo con dao nhỏ, đâm đến mình đầy thương tích.
Khi đó Tô Nguyệt cũng chỉ là cô gái 18 tuổi, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, đâu chịu nổi đả kích này kia?
Thế cho nên, cuối cùng không chấp nhận được, lựa chọn thôi học.
Cảm xúc áp lực không thể nào phát tiết, chỉ có thể đem toàn bộ thống khổ cùng ảo não đẩy lên người đàn ông kia, thậm chí là hận tận xương.
Thật lâu về sau, Tô Nguyệt mới từ Từ Tương Tương đắc ý vênh váo biết được chân tướng.
Trái tim như bị gai bao bọc, lần này trở lại, không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại càng đau khổ.
Tô Nguyệt cắn nhẹ môi, nhìn ly nước trắng trong suốt kia, chỉ trầm mặc hai giây, liền bưng lên uống.
Khi ngước mắt, không sai biệt lắm nhìn thấy Từ Tương Tương chợt lóe qua tia đắc ý.
Kỳ thật cô ta che dấu cũng không phải quá tốt, chỉ là chính mình trước kia quá tín nhiệm Từ Tương Tương, nên không nghĩ nhiều,cũng không có hoài nghi.
Từ Tương Tương thấy cô uống nước xong, tâm tình sung sướng,cười khẽ, "Tốt, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, em xuống trước chuẩn bị đi."
Tiệc theo kiểu Tây, không ở trong phòng, mà là ở hoa viên phía sau khách sạn.
Khách sạn vốn ở vùng ngoại thành, dựa vào hồ nước mà xây dựng nên hoa viên ở cạnh sát hồ.
Đang thời điểm cuối mùa xuân, hoa thất sắc phủ kín , hương thơm thoang thoảng.
Gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571604/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.