Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Kỳ Dạ nhìn Từ Tương Tương chằm chằm, nghe mỗi chữ đều là khinh thường nhục mạ Tô Nguyệt, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, áp khí trên người càng ngày càng thấp.
Từ Tương Tương có chút sợ hãi, đáy lòng lại đột nhiên sinh ra khoái cảm quỷ dị.
Anh rốt cuộc có cảm xúc, nguyên lai cũng không phải không có cảm tình, gì mà " vô tình vô dục " (*) , chỉ là chưa chọc đến chỗ đau thôi.
( * không có tình cảm, không có dục vọng)
Nhưng nghĩ đến chỗ đau của Kỳ Dạ là Tô Nguyệt, những khoái cảm đó liền chậm rãi biến thành phẫn nộ mãnh liệt.
Từ Tương Tương gắt gao cắn răng, ném chăn trong tay đi, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ tìm kiếm khắp nơi.
Đợi đến lúc tìm ra Tô Nguyệt, cô ta nhất định phải khiến cô thân bại danh liệt, trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ!
Nhưng kết quả là ở phòng, ban công, phòng tắm tất cả đều tìm một lần, một bóng người cũng không có.
Từ Tương Tương từ phẫn nộ biến thành thấp thỏm, chẳng lẽ cô ta nghĩ sai rồi?
Không nên!
Nếu Tô Nguyệt tới chung cư 3000 không phải tìm Kỳ Dạ, vậy là tìm ai? Bằng thân phận của cô, còn có thể quen biết kẻ có tiền ở chung cư 3000 sao?
Hơn nữa, thật sự trùng hợp như vậy?
Kỳ Dạ ngồi ở trên xe lăn, lạnh lùng nhìn cô ta từ phòng này đến phòng khác, chờ đến lúc lại quay về phòng khách mới liếc mắt, đạm thanh hỏi: "Tìm được thứ cô muốn không?"
Không tìm được người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571633/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.