Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Nhưng mà Từng Lê lại đảo mắt sinh ra vài phần khoái ý, mặt mình vẫn còn đau đây, xứng đáng!
Tô Thành cũng ngây ngẩn cả người, ông chỉ muốn ngăn cản Tô Nguyệt nói tiếp, chứ không muốn đánh cô.
Ông ta chần chờ đi đến kéo tay Tô Nguyệt , "Nguyệt Nguyệt......"
"Đừng chạm vào tôi!"
Tô Nguyệt đẩy tay, lộ ra nửa khuôn mặt đã sưng đỏ, nhưng thần sắc lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Tô Thành hoảng hốt.
Lỗ tai bên phải có âm thanh vù vù, cô nuốt nuốt nước miếng, còn có cả vị tanh mặn.
Chỉ là Tô Nguyệt không biểu hiện ra ngoài, cô đột nhiên hỏi , "Ông có biết, mẹ tôi phải nhập viện hay không?"
Tô Thành nhíu mày, Mạc Hân vào viện?
"Khi nào, sao lại thế này?"
"Nhìn xem, ông cái gì cũng không biết."
Tô Nguyệt nhếch môi , cười đến vết thương trên mặt có chút đau.
Cô cố nhịn đau đớn, ngữ khí cũng trầm xuống, "Nếu mối quan hệ của ông và mẹ tôi đã như vậy, tại sao không ly hôn đi?"
Kỳ thật từ sau khi sinh Tô Nguyệt, số lần Tô Thành về nhà ít đến đáng thương, phần lớn thời gian đều ở ký túc trường học dành cho giáo viên.
Khi còn nhỏ Tô Nguyệt hỏi Mạc Hân vì sao ba không thể về nhà mỗi ngày, Mạc Hân nói với cô, bởi vì ba công tác rất bận.
Trưởng thành cô mới biết, bận rộn chỉ là lấy cớ.
Bởi vì lý do thân thể , Mạc Hân rất khó cùng Tô Thành sinh hoạt vợ chồng bình thường, hôn nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571653/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.