Editor : humi102
"Xảy ra chuyện, chuyện gì?"
Bà ngoại Dung rõ ràng rất hoài nghi, Kỳ Dạ thở dài, "Mẹ cô ấy sinh bệnh nằm viện."
Dung lão ngẩn người, "Tại sao lại như vậy, nghiêm trọng không? Ai, được rồi, nếu là như thế này, ta đây chờ thêm mấy ngày đi. Nhưng mà tiểu Dạ a, hiện tại là thời điểm cô gái nhà người ta cần được an ủi nhất , con phải biểu hiện thật tốt, để bạn gái được an ổn. Đừng giống như trước, cô gái tốt con cũng không biết quý trọng, đúng rồi, ta nghe tiểu Vương nói, con cùng cô bạn gái thời cao trung đã chia tay......"
Kỳ Dạ: "......"
Ký ức hỗn loạn này của bà ngoại Dung làm Kỳ Dạ không có lời gì để nói, huống chi anh vốn dĩ rất bực bội, đến hai chữ chia tay thật sự nghe không nổi nữa, "Bà ngoại, con còn đang lái xe, cúp điện thoại trước."
Chờ đến lúc điện thoại tắt hẳn, bực bội trong lòng Kỳ Dạ đã tới đỉnh điểm, chính là nicotin cũng không thể cứu vớt anh.
Nghĩ đến thỏ con bộ dáng đáng thương hề hề kia, cô có lẽ đích xác cần phải có người an ủi, nhưng cô yêu cầu người kia không phải anh.
Tuy rằng nghĩ như vậy, hành động lại so với suy nghĩ càng thêm thành thật, anh đột nhiên chuyển động tay lái, thay đổi đầu xe, tốc độ xe nhanh hơn quay trở lại.
Tô Nguyệt chân có thương tích, không dám đi quá nhanh, cô chậm rãi đi vào trong bệnh viện, lỗ tai còn ẩn ẩn đau.
Cô thậm chí cảm thấy lỗ tai bên phải đã nghe không rõ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571675/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.