Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Kỳ Dạ ngẩng đầu, "Tô?"
Giang Chu "Vâng" một tiếng, "Bởi vì hắn nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài, nhân viên ngoài sảnh không dám chắc cho nên gọi điện thoại lên hỏi ý kiến tổng tài."
Giang Chu đúng là không nhớ rõ ông chủ có quen biết người họ Tô nào, doanh nghiệp đối tác cũng không có, cho nên hắn cũng không xác định người đàn ông họ Tô kia là tình huống ra sao.
Cho nên hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Muốn tôi đi xuống hỏi một chút hay không?"
Kỳ Dạ chỉ nói, "Không cần, cho ông ta lên đi."
Giang Chu trì độn, vài giây sau mới gật đầu, "Ồ".
Xem ra, thật là người quen biết, rốt cuộc là ai đây?
Có liên quan với cô gái bỗng nhiên xuất hiện kia không nhỉ?
Vừa suy đoán vừa chuẩn bị đi ra ngoài, Kỳ Dạ bỗng nhiên nói: "Từ từ, để thiệp mời xuống."
Giang Chu lại sửng sốt, nhìn tấm thiệp trong tay, đối diện đôi mắt đen nhánh nhìn không ra cảm xúc, vội tiến lên đặt ở bàn làm việc.
Dù sao tâm tư ông chủ không dễ đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Đến khi Giang Chu đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Dạ.
Anh híp mắt, nhìn nhìn tấm thiệp kia, buông văn kiện từ trên xe lăn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời đầu mùa xuân không chói chang, rất nhu hòa.
Trong mắt Kỳ Dạ lại như nổi lên băng tuyết.
Có lẽ bởi vì Tô Thành, anh bỗng nhiên nghĩ tới Tô Nguyệt, nghĩ tới ngày đó 5 năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571712/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.