Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Tô Nguyệt nhìn Trình Nặc phía xa xa, hơi do dự, nhưng vẫn đi qua.
"Nặc Nặc......"
Mới vừa mở miệng, Trình Nặc thấy cô, vội tiến lên vài bước một phen giữ chặt, "Cuối cùng chị cũng tới, sao lại chậm như vậy?"
Oán giận xong, cô ấy liền kéo Tô Nguyệt đi vào trường học.
Tô Nguyệt cau mày, "Em rốt cuộc làm sao vậy?"
Trình Nặc rất không kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại cứ thế kéo cô đi, "Chị hỏi nhiều làm gì, không phải đi vào sẽ biết sao?"
Trong lòng Tô Nguyệt cũng có chút khó chịu, đã tới cổng rồi, vì sao còn không nói?
Đời trước cô chính là quá mức nhu nhược, quá dễ bắt nạt, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm như vậy, còn hại Kỳ Dạ.
Đời này, Tô Nguyệt không muốn bị người dắt mũi nữa.
Cô mím môi, bỗng nhiên dừng lại.
Trình Nặc kinh ngạc quay đầu, "Chị làm sao vậy?"
Tô Nguyệt chỉ nghiêm túc nhìn, "Em không nói rõ ràng, chị sẽ không đi vào."
Trình Nặc sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nguyệt như vậy.
Trước kia, yêu cầu làm bất cứ cái gì cô đều làm, nào có nhiều lời vô nghĩa, còn uy hiếp?
Cô ấy cũng có chút không vui, "Chị có ý tứ gì, chỉ nhờ chị đi gặp giáo viên mà thôi, đây là chị uy hiếp em sao?"
Tô Nguyệt lại gật đầu, "Đúng, chị chính là uy hiếp em. Hiện tại nói rõ ràng, chị cần biết em đã làm chuyện gì, mới có thể thành người nhà đi gặp giáo viên!"
Trình Nặc cắn môi, nhìn Tô Nguyệt một hồi lâu, thấy thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571725/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.