Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Tô Nguyệt đi theo Kỳ Dạ vào bệnh viện, mới biết được là anh đưa cô tới kiểm tra.
Cô thắc mắc tại sao Kỳ Dạ biết tai mình có vấn đề, nhưng mà cũng không cự tuyệt ý tốt của anh, nghe lời đi làm kiểm tra.
Đời trước cô ở bên Kỳ Dạ nhiều năm, tất nhiên biết bệnh viện Cảnh Đức là bạn thân anh đứng ra mở, hơn nữa, Kỳ Dạ cũng có cổ phần.
Trình độ bệnh viện không phải hoài nghi, mà cô thật sự không muốn làm kẻ điếc.
Tô Nguyệt nghe lời, thái độ Kỳ Dạ cũng nhu hòa rất nhiều.
Anh ngồi trên xe lăn, nhìn bộ dáng Tô Nguyệt thấp thỏm đứng trước phòng khám, giữ chặt tay cô thấp giọng trấn an, "Đừng sợ, anh đợi em bên ngoài."
Tô Nguyệt rũ mắt nhìn tay bị anh nắm, tay cô vừa nhỏ vừa lạnh, mà tay Kỳ Dạ lại vừa lớn vừa ấm.
Thực sự không muốn phủ nhận, cô rất thích cảm giác được anh nắm chặt tay như vậy.
Tâm tình Tô Nguyệt càng thêm phức tạp, rút tay về, gật gật đầu, thấp giọng " Ưm " một tiếng, xoay người theo y tá vào phòng kiểm tra.
Cửa phòng khám bị đóng lại, Kỳ Dạ nhìn chằm cánh cửa, đáy mắt đen nhánh.
Thời gian chờ đợi mỗi một phút đều thật giày vò, rõ ràng không phải khiếm khuyết quá lớn.
Kỳ Dạ vẫn cảm thấy rất bực bội, chỉ cần là Tô Nguyệt, một chút vấn đề nhỏ cũng có thể khiến anh đau lòng đến hận không thể thay cô chịu đựng.
Dù sao anh da dày thịt béo, mà cô gái nhỏ mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571738/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.