Editor : Humi
Wattpad : @humi102
Kỳ Dạ thực hiện động tác này rất tự nhiên, nhưng Tô Nguyệt vốn hỗn loạn, lại càng thêm bối rối tìm không thấy đông nam tây bắc.
Động tác của anh dù không thành thạo, nhưng rất ôn nhu, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc.
Ngón tay ngẫu nhiên sẽ đụng tới da đầu cô, mỗi lần chạm đều khiến Tô Nguyệt cảm thấy giống như bị truyền điện, toàn thân tê dại.
Chờ lau hết nước trên tóc, Kỳ Dạ mới cầm máy sấy giúp cô sấy khô tóc.
Tóc Tô Nguyệt rất dài, đen thẳng, sắp chạm đến eo.
Tay anh lướt qua sợi tóc, dừng ở đuôi tóc , lưu luyến quấn quanh, dịu dàng mềm mại lại triền miên, cơ hồ muốn nhu hoá trái tim.
Chờ tóc khô hẳn, Kỳ Dạ mới buông máy sấy ,từ phía sau ôm Tô Nguyệt vào trong lòng, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương thanh mát phát ra từ người cô, "Bảo bối, em thơm quá......"
Thanh âm anh rất thấp, cộng với hô hấp nóng rực kề sát tất cả đều rót vào tâm nhĩ.
Tô Nguyệt giống như vẫn luôn trên mây, căn bản không dám nói lời nào, sợ mở miệng, sẽ bại lộ cảm xúc.
Sợ anh phát hiện gì đó.
Tô Nguyệt không nói chuyện, Kỳ Dạ cũng không nói thêm.
Chỉ ôm một chút liền buông ra, xoa xoa mái tóc dài của cô, giọng nói trước sau dịu dàng, "Thời gian không còn sớm, em đi ngủ trước, anh còn chút việc muốn xử lý."
Giống như một lời giải thích giữa các cặp vợ chồng, Tô Nguyệt sửng sốt, "Bây giờ anh không đi tắm sao?"
Kỳ Dạ khẽ nhướn mày, ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571748/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.