Dương Vũ Phi ở Vĩnh Ninh Hầu phủ liên tục hắt hơi ba cái, cảm giác lạnh sống lưng, da gà nổi hết cả lên.
"Kẻ nào sau lưng mắng ta, lại còn mắng độc địa như vậy, ta nổi cả da gà."
Bách Linh ở bên cạnh không chút khách khí nói, "Tiểu thư, người đắc tội quá nhiều, Thái tử điện hạ, biểu tiểu thư, lão phu nhân, Hầu gia, còn có đại tiểu thư, ai cũng có khả năng mắng người."
Dương Vũ Phi: "Không biết nói có thể im lặng, tim ta bị ngươi chọc thành cái sàng rồi."
"Nô tì nói thật, tiểu thư vẫn nên cẩn thận phòng bị, đừng để bị người khác tính kế. Tiểu thư chỉ có một mạng, lơ là một chút, cái đầu xinh đẹp này, sẽ bị người ta chặt mất, đáng sợ lắm đấy."
"Ta phải cẩn thận hơn, đắc tội nhiều người cũng không còn cách nào."
Nàng cũng không muốn nhưng thực lực không cho phép.
"Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây, các ngươi đừng làm phiền ta." Dương Vũ Phi lo lắng cho sức khỏe của Diêu Minh Cẩn, định tối nay lại đến Trấn Nam vương phủ một chuyến, trời vừa tối, nàng đã lên giường ngủ.
Canh khuya vắng lặng, Hàn Lộ theo lời dặn hôm trước, lại đến đón nàng đi Trấn Nam vương phủ.
Tinh thần của Diêu Minh Cẩn so với hôm qua tốt hơn nhiều, nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ.
Hắn trực tiếp nhảy xuống giường, lao vào lòng vị hôn thê, như chú cún con làm nũng cọ cọ vào vai Dương Vũ Phi, nụ cười trên mặt không sao kiềm chế được.
"Phi nhi, ta thật sự rất vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743274/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.