Hoàng thượng vô cùng thất vọng về đứa con gái ương ngạnh này, mắng xối xả, "Con là đầu heo sao? Không biết phân tích và suy nghĩ sao, người khác nói gì con cũng tin. Cái đầu của con là để làm gì, để trang trí sao?"
"Ngày nào cũng ra vẻ ta đây ức h.i.ế.p người khác, con còn biết làm gì nữa?"
Lý Thanh Vân xấu hổ muốn chết.
"Nhi thần biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ không nóng nảy như vậy nữa, phụ hoàng, người tha thứ cho nhi thần lần này đi."
Hoàng thượng nhìn đứa con gái ngu xuẩn này liền không nhịn được mà tức giận, "Cút về đi, không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đừng có ngu ngốc như vậy, bị người ta lợi dụng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Trẫm mà biết con lại đi ức h.i.ế.p người khác, trẫm sẽ không tha cho con."
Lý Thanh Vân cố nén nước mắt, không dám chọc Hoàng thượng chán ghét nữa, "Nhi thần cáo lui."
Mắng con gái xong, Hoàng thượng nhìn Lý Hách Hùng bằng ánh mắt như nhìn thấu người, hồi lâu cũng không rời đi.
Chuyện này, không biết là nhắm vào người, hay là nhắm vào Dương Vũ Phi.
Dù là nhắm vào ai, Thái tử cũng có tình nghi rất lớn.
Tim Lý Hách Hùng đập nhanh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bị ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm, hắn suýt nữa thì không nhịn được mà bỏ chạy.
Nhưng lý trí mách bảo hắn, càng lúc như vậy, hắn càng phải ưỡn ngực, biểu hiện thản nhiên, không chột dạ sợ hãi, mới có thể xóa bỏ nghi ngờ của Hoàng thượng.
Hắn cố nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743291/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.