Thẩm Ngọc Oánh nước mắt giàn giụa, nàng ta không ngừng lắc đầu, "Cữu phụ, con không có vu oan hãm hại biểu tỷ, sao cậu lại trút giận lên người con. Chuyện con không làm, sao cậu lại bắt con nhận tội."
Dương Đạo Linh ánh mắt hung ác như muốn băm thây xé xác nàng ta, "Đừng coi người khác là kẻ ngốc. Tuy không có chứng cứ chứng minh ngươi vu oan hãm hại Dương Vũ Phi. Nhưng con rối viết ngày giờ sinh của Hoàng thượng, nhỏ m.á.u đ.â.m kim nguyền rủa, chôn dưới gốc cây hòe lớn trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, cả Hầu phủ chỉ có ngươi có thể dễ dàng làm được."
"Con rối đó không bị đào ra, chỉ có thể chứng minh Vũ Phi hoặc là người Vĩnh Ninh Hầu phủ đã phát hiện ra bất thường, tiêu hủy trước. Thẩm Ngọc Oánh, Hầu phủ bị hủy thì có lợi ích gì cho ngươi? Ngươi cho rằng Thái tử còn muốn nạp ngươi làm trắc phi sao?"
Thẩm Ngọc Oánh sợ đến mức hồn bay phách lạc, càng không dám để chuyện mình làm bị nam nhân trước mặt biết được, liều mạng phủ nhận.
"Con thật sự không có hãm hại biểu tỷ, tuy con và biểu tỷ có mâu thuẫn rất sâu, con cũng hận biểu tỷ muốn chết, nhưng con không có bản lĩnh đó."
Dương Đạo Linh thấy nàng ta c.h.ế.t cũng không sám hối, giơ chân lên đá thật mạnh vào bụng nàng ta.
Thẩm Ngọc Oánh vừa mới đứng vững lại bay ra ngoài, ngã rầm xuống đất, lần này đau đến mức không nói nên lời.
Trong lúc nguy cấp, Đổng Uyển Uyển ôm chặt eo Dương Đạo Linh, van xin, "Biểu ca, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743296/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.