"Chàng đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chàng không lẽ cho rằng thiếp muốn chàng dùng mỹ nhân kế với Dương Tử Thục chứ? Thiếp mới không để ả ta chạm vào người đàn ông của thiếp dù chỉ nửa đầu ngón tay!"
Dương Vũ Phi vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Diêu Minh Cẩn.
Người đàn ông này, sao lúc nào cũng ngốc nghếch thế?
Diêu Minh Cẩn bị câu người đàn ông của thiếp kia dỗ dành đến mức tâm hoa nở rộ, trong lòng ngọt như uống mật.
"Chỉ cần không bắt ta bán sắc cho nữ nhân khác, muốn ta làm gì cũng được, ta nguyện ý thay Phi nhi làm bất cứ chuyện gì."
Hắn nhếch mép cười, thầm nghĩ trong lòng, "Ta chỉ nguyện ý vì nàng mà xuất mại sắc tướng, mê hoặc nàng thần hồn điên đảo, một ngày không gặp liền nhớ đến phát cuồng."
Dương Vũ Phi mặc xong y phục, mang theo ám khí cùng độc dược, sát khí đằng đằng bước ra khỏi cửa.
Ngô Đồng viện của Dương Tử Thục cách tiểu viện của nàng ta đến nửa dặm đường, ẩn hiện giữa những tán cây xanh rợp bóng tường cao, thoạt nhìn vừa thanh nhã lại vừa cao quý.
Diêu Minh Cẩn ôm vị hôn thê của mình, thi triển khinh công lướt đi giữa rừng cây xanh um, trên mặt đầy vẻ bất mãn.
"Tiểu cô của nàng có phải là người được sủng ái nhất trong cả phủ không? Viện của ả ta rộng hơn của nàng không ít, chim hót hoa thơm, cây cối xanh tươi."
Vị hôn thê của hắn mới đúng là tiểu thư khuê các được nâng niu chiều chuộng từ bé đến lớn, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743307/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.