Dương Vũ Phi không nán lại Vinh Quốc Công phủ lâu, rất nhanh đã rời đi.
Trên đường về, xe ngựa đi ngang qua một con phố sầm uất, nàng bỗng nhìn thấy Thẩm Ngọc Oánh. Đối diện nàng ta là một công tử phong độ, khí chất cao quý, hai người nhìn nhau say đắm.
Sau đó, Thẩm Ngọc Oánh được người đàn ông nắm tay dìu lên xe ngựa, đến một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Hai người ôm nhau bước vào trong.
Dương Vũ Phi tròn mắt ngạc nhiên, m.á.u hóng chuyện nổi lên. Nhưng nàng không biết khinh công, không thể nào nhảy vào trong được, chỉ biết vò đầu bứt tai sốt ruột.
Nấp sau góc tường, nàng vắt óc suy nghĩ cách vào bên trong, thậm chí còn định dùng đến không gian tùy thân.
Bỗng nhiên, một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai: "Nhìn nàng như kiến bò trên chảo nóng vậy. Muốn hóng chuyện đến thế sao? Vậy ta đưa nàng vào trong đó xem, được không?"
Dương Vũ Phi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và cưng chiều của Diêu Minh Cẩn.
"Chàng không phải đang làm việc sao? Sao lại ở đây?" Dương Vũ Phi vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Diêu Minh Cẩn không rời mắt khỏi nàng, đáp: "Hàn Lộ cho người báo tin, nói nàng đến Trấn Nam Vương phủ tìm ta. Ta vừa tan triều đã vội vã quay về, nhưng vẫn không gặp được nàng. Ta buồn bực trở lại làm việc, ai ngờ lại thấy nàng lén la lén lút đi về phía này, nên ta liền đi theo."
"Thẩm Ngọc Oánh, nàng ta dan díu với người đàn ông khác! Nàng ta cắm sừng Thái tử! Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743329/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.