Ngay lúc đó, người nhà họ Sở, người của Minh Diệu Hầu phủ nhận được tin, vội vã chạy đến.
Sở Đằng Trưng nhìn thấy con gái út mình m.á.u me đầy người, vết thương trông rất nghiêm trọng, người thì hôn mê bất tỉnh, lại thấy kẻ thù chính trị của mình bị dân chúng vây xem, liền nổi trận lôi đình.
"Dương Đạo Lăng, kẻ mất hết nhân tính kia, dám giữa thanh thiên bạch nhật g.i.ế.c con gái ta! Chẳng qua là hôm nay trên triều ta phản đối ý kiến của ngươi thôi sao? Ngươi thật độc ác! Có gì bất mãn thì nhắm vào ta, sao lại ra tay với con gái ta?"
"Ta không có! Ngươi đừng vu khống! Ai biết con gái ngươi phát điên gì, lao đến trước mặt ta xé quần áo, tự đ.â.m mình một nhát, ta mới thấy oan ức đây này!"
Dương Đạo Lăng cảm thấy uất ức, ông ta thấy mình thật xui xẻo, rõ ràng chẳng làm gì mà lại bị người ta hãm hại thế này.
Sở Đằng Trưng thật sự tàn nhẫn, để loại bỏ ông ta, ngay cả con gái ruột cũng không tiếc.
"Ta vu khống ngươi? Nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi giở trò đồi bại với con gái ta, con gái ta không nghe, ngươi lấy d.a.o đ.â.m con gái ta, kẻ mất hết nhân tính kia!"
"Hôm nay ngươi đề nghị giảng hòa với Bắc Địch, không khai chiến, nói là hao người tốn của, ta không đồng ý, ta nói Bắc Địch lang sói tham vọng, nhất định phải thừa dịp chúng yếu thế mà đánh trả. Ngươi nổi giận, trên triều cãi nhau tay đôi với ta chưa đủ, còn trút giận lên con gái ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-nang-la-sung-phi-cua-the-tu/1743331/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.