Mùa xuân năm Trường Trị thứ mười bảy, hoa mai lạnh nơi chân tường nở rộ, khí trời rét buốt thấu xương.
Tuyết bất ngờ trút xuống khắp trong ngoài kinh thành, đường lớn không một chiếc xe ngựa chạy qua, người qua lại vội vã bước chân.
Chức quan Trứ Tác Tả lang là Cố Huyền dẫn theo thê tử và các con, đội gió tuyết gõ cửa phủ Vĩnh Thanh hầu.
Phải đợi thật lâu mới có tiểu đồng ra mở cửa, vừa nhìn thấy liền mừng rỡ kêu lên:
“Thì ra là tứ cô gia và tứ cô nãi nãi đến! Hồi sáng đại cô gia đã tới rồi, lão gia thấy ngoài trời tuyết lớn, đoán chừng tứ cô gia sẽ không đến, nên mới sai bọn tiểu nhân đóng cửa lại.”
Sắc mặt Cố Huyền liền trở nên khó coi.
Hắn làm rể nhà họ Thẩm bao năm, năm nào Tết đến cũng đích thân qua phủ chúc Tết, cho dù mưa gió tuyết rơi cũng chưa từng vắng mặt lần nào.
Vậy mà tiểu đồng chẳng những mở cửa chậm, còn mở miệng nói ra mấy lời thoái thác, thực khiến người ta lạnh lòng.
Tiểu đồng kia cũng không dám nhiều lời, vội vàng dẫn cả nhà họ vào trong.
Vừa qua nhị môn, rốt cuộc mới có chủ nhân đàng hoàng ra tiếp đón.
“Tứ muội phu, tứ muội! Thật xin lỗi quá, vừa rồi ta đang chuyện trò với mẫu thân nên để hai người đợi lâu. Mau đưa hai đứa nhỏ vào, kẻo lạnh.”
Thẩm đại gia là kẻ mặt mày tươi cười, vừa thấy người đến liền cười rộ lên.
“Nghe A Uyển nói, Thanh Chiêu cũng qua vòng sơ tuyển và thẩm tra rồi phải không?”
Vừa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771605/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.