Đến chạng vạng, khi Trường Trị Đế dẫn các hoàng tử tới Lam Nguyệt đài, các tú nữ đều vô cùng kích động.
Lúc ấy, vừa hay đến lượt nhóm của Cố Thanh Chiêu được gọi đến trước mặt Hoàng hậu để xem mặt.
Hoàng hậu thì không có hứng thú, đang định cho lui thì Trường Trị Đế giá lâm.
Cố Thanh Chiêu cúi đầu, chẳng nghe rõ bên trên đang nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.
Nàng còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt nghe bên trên xướng danh:
“Trợ tác tá lang Cố Huyền chi nữ, Cố Thanh Chiêu, mười lăm tuổi; Huyện thừa huyện Ngư Dương, Ngô Yên Nhiên, mười sáu tuổi…”
Giọng xướng cao vút của nội thị vang vọng khắp Lam Nguyệt đài, các tú nữ người người hoan hỉ, vừa giữ lễ vừa cố giữ vẻ đoan trang.
Cố Thanh Chiêu sợ đến thất thần, còn chưa kịp hành lễ, liền nghe một giọng nói trong trẻo, mang theo gió xuân lượn lờ bên tai:
“Chọn hai người phía trước kia đi.” Thanh âm mê hoặc, quả là một giọng nói hiếm thấy.
Thế nhưng lúc này, Cố Thanh Chiêu chẳng còn tâm trí mà thưởng thức nữa.
Chỉ nghe thêm một giọng già nua cất lên: “Vậy thì vào phủ Đoan Vương đi.”
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng như vậy, liền khiến mọi toan tính sau khi trọng sinh của Cố Thanh Chiêu hoàn toàn đổ bể.
Đêm trung xuân, sao đã giăng kín trời, thế nhưng hơi lạnh vẫn còn hoành hành khắp nơi.
Trong Cố phủ, ánh đèn vàng vọt lay động theo gió, chói cả mắt.
Cố Huyền cầm trong tay hai tờ chiếu thư bằng giấy dát vàng.
Một là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771611/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.