19.
Chúng ta nhanh chóng đến miếu Bát Quân.
Lúc này mới chỉ giờ thân (1),miếu chùa ngay thường hương khói nghi ngút nay lại không có ai, bốn phía âm trầm một cách dị thường. Cửa lớn màu đỏ mở rộng, nhìn thoáng qua đã thấy tối tăm u ám.
(1) 3-5h chiều trong ngày
Dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang vẫy gọi linh hồn.
Ta suýt nữa đã bị mê hoặc, là Chu Nghiệp giữ chặt lấy ta.
""Cẩn thận chút, dưới miếu này chôn hàng ngàn binh lính, âm khí quá nặng, nếu như bị quỷ vật mê hoặc sẽ bị kéo đến Địa Ngục Vô Gian, rất khó có thể luân hồi.""
Hắn tạo cho ta một thần chú giữ tỉnh táo, đề phòng yêu quái nhân cơ hội tấn công.
Bước vào đại đường, tám tượng thần vốn trang nghiêm lúc này lại trợn trắng mắt, môi đen răng nanh giống như ác quỷ dưới địa ngục khiến người ta sợ hãi.
Lúc này, có một bóng dáng lắc lư sau cây cột, ta và Chu Nghiệp lập túc tiến đến, phát hiện đó chỉ là người giấy giống người trông miếu hàng ngày.
Hơn nữa còn bị ai đó vẽ thêm đôi mắt.
Người xưa có câu: Người giấy vẽ thêm mắt sẽ có thêm linh hồn.
Chúng ta còn chưa nói gì, trong hành lang đã xuất hiện tiếng cười, là Chu Nhược.
Ánh mắt Chu Nghiệp tập trung lại, hắn nhìn về phía thần quân phía trong cùng, miệng niệm chú, một phù chú màu lam lập tức bay ra trói Chu Nhược đang trốn ở chỗ đó.
Nàng ta không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng cười tươi hơn: ""Thấy sao? Đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-chon-khat-cai-de-tra-thu/1022392/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.