13.
Có lẽ Chu Nghiệp đã đi trừ khử con rắn cái trong đôi rắn kia.
Ta thở nhẹ nhõm một hơi, nhưng không hiểu sao lại ngày càng cảm thấy khẩn trương, giống như sương mù đang che lấp mọi thứ phía trước vậy.
Dường như ta đã từng trải qua loại cảm giác này...
Suy nghĩ của ta dần bay xa, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng, là lúc ta bị sơn phỉ đuổi theo ở kiếp trước.
Chu Nhược đánh ta ngất xỉu rồi dìu vào xe ngựa, trước khi ta hoàn toàn hôn mê, nàng ta nói nhỏ bên tai ta một câu: ""Yên tỷ tỷ, tỷ nói xem, nếu như ta chết rồi, Tạ Đường có phải sẽ bắt ngươi để đổi lấy ta không? Đánh cuộc đi, ta đoán... sẽ.""
Dứt lời, nàng ta để mã phu đưa ta đi.
Ngay sau đó ta nghe được tiếng cười khiến người khác rét run, về sau không còn cảm giác gì nữa, đến khi về phủ ta đã quên mất chuyện này.
Hóa ra nàng ta vì muốn hại ta mà không tiếc lấy sinh mệnh mình ra đặt cược.
Quả là điên dại.
Suy nghĩ quay lại, cổ họng đột nhiên hơi ngứa, ta muốn gọi Hồng Liễu thì phát hiện cơ thể không cử động được.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị thổi ra, một cơn khói vàng bay vào rồi dừng lại cạnh đầu giường ta, sương mù dần hóa thành hình, dáng vẻ tham lam của hồ yêu hòa vào làm một với hình bóng trong cơn ác mộng của ta: ""Cơ thể thuần âm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi...""
Là nó!
Nó đến rồi...
Toàn thân ta run rẩy, cảm giác sợ hãi và phẫn hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-chon-khat-cai-de-tra-thu/1022395/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.