5.
Hắn ta có thể không cần mặt mũi đứng đây chờ ta như vậy, căn bản hắn ta không quan tâm đến sự quan trọng của thanh danh đối với nữ tử khuê các, hắn ta chỉ sợ, sợ mình vất vả diễn kịch mấy tháng lại thành công cốc.
Kiểu người vì lợi ích của bản thân như thế này càng thấp kém hơn khối ngọc kém chất lượng kia.
Nếu như vậy, ta cũng không cần nể mặt hắn ta nữa, trực tiếp giải quyết sạch sẽ chuyện này trước mặt mọi người đi.
Ta, Thẩm Yên, đời này không có chút liên quan nào với kẻ xấu xa này.
Cơ thể Tạ Đường run lên: ""Yên Yên...""
""Im ngay, danh xưng tiểu thư khuê các là thứ một ngoại nam như ngươi có thể gọi sao? Huống hồ tiểu thư nhà ta hiếm khi xuất phủ, dù cho xuất phủ cũng đi bằng kiệu liễn, sao có thể quen biết với ngươi được? Nếu còn ăn nói bừa bãi, ta sẽ sai ngươi đưa ngươi đến quan phủ điều tra!"" Đại nha hoàn Hồng Ngọc bên người mẫu thân nghiêm nghị quát khiến Tạ Đường á khẩu không nói được gì.
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khó coi không ngừng thay đổi của hắn ta.
Nói nhiều với hắn ta thêm một câu cũng là đang tự sỉ nhục bản thân ta.
Giằng co với nhau khoảng nửa chén trà, hắn ta cúi đầu cười nhẹ, tiếp đó cô đơn nhìn ta, cười khổ nói: ""Tiểu thư cao quý như vậy đương nhiên sẽ không dính dáng gì đến tú tài nghèo khổ như ta rồi, cũng đúng, thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực sao biết tình cảm quý giá đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ta-chon-khat-cai-de-tra-thu/1022398/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.